CHƯƠNG 42: DIỄN VIÊN HỎNG VAI

1.4K 72 5
                                    

Sau khi miễn cưỡng để TH lại một mình trong buổi chiều hoàng hôn tím sẫm đó JK cũng chẳng làm được gì hơn đành quay về Busan. Đáng lẽ ra cậu nên về Seoul vì cả nhóm vẫn đang tập trung cho comeback, dù thiếu TH thì mọi khâu vẫn phải được tiến hành theo kế hoạch nhưng không hiểu sao tâm trạng cậu lúc này thực sự muốn về Busan một chuyến.

Lúc về đến nhà đã là 9h tối.

- JK, con về sao không nói trước. – Ba mẹ đều ngạc nhiên khi thấy cậu trong bộ dạng thất thểu đi vào nhà. – Ba mẹ tưởng con ở lại với TH rồi lên Seoul luôn.

- Con về nghỉ một lát rồi mai đi. – Không ngẩng lên, JK nhàn nhạt trả lời rồi cứ thế bước về phòng mình.

- Con à. Ăn tối đã chứ. Để mẹ dọn nhanh thôi. – Mẹ lo lắng gọi với theo nhưng cậu chẳng có vẻ gì là nghe thấy.

- Hình như tâm trạng nó vẫn còn đang rất buồn. Dù sao cậu ấy đối với nó cũng giống như JHyun vậy. - Ba nhận ra sự khác thường trong tâm trạng của cậu nên kéo mẹ lại.

- Nhưng cũng phải ăn chứ. Trông nó như thế kia chắc chắn là thất thểu từ đó về đây luôn rồi.

- Để anh gọi JHyun bảo nó mua cái gì rồi về dỗ thằng bé.

JK trở về phòng, chốt cửa nằm vật xuống giường, mệt mỏi chán chường. Suốt hai ngày nay anh không ăn, cậu cũng đâu nuốt được gì. Đêm qua sau khi bị anh đuổi ra ngoài cậu nhờ anh SeJin tìm một cái khách sạn gần đó làm chốn dung thân. Cái tát của anh dành cho Tae Min và ánh mắt đầy căm ghét của nó nhìn cậu cứ ám ảnh mãi khiến cậu không tài nào chợp mắt. Sáng hôm sau tâm trạng cứ quẩn quanh với ý nghĩ có nên đến nhà anh nữa không, vì giờ chỉ ở khách sạn thì cậu sốt ruột nhưng đến đó thì lại sợ còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Cuối cùng thì vẫn là ở đó chịu đựng, chờ đến lúc đưa bà ra nghĩa trang. Nhìn bóng lưng anh lầm lũi ôm di ảnh bà bước thật chậm như muốn kéo dài quãng đường đi khiến cậu đau lòng muốn chết. Giá mà có thể ôm lấy anh, để anh được yếu đuối dựa vào thì tốt biết bao. Suốt quãng đường về Busan cậu cứ nghĩ mà mà không sao hiểu được, rút cục là vì sao anh cứ không để cậu lại gần. Là vì Tae Min sao hay là vì sợ có người nhìn thấy? Rõ ràng lúc tối chỉ có anh và cậu ở đó. Hay là bởi anh không muốn cậu vì anh mà đau lòng, hay là vì...

- Aizzzzzzzzzzzzzzz.......... Aaaaaaaaaaaaaaaaaa – JK muốn phát điên với cái mớ "hay là vì" đang hỗn loạn trong đầu mình.

- Cốc... cốc... cốc.

Có tiếng gõ ngoài cửa phòng, đoán chắc ba mẹ lại lo lắng nên cậu chẳng buồn động đậy chỉ đáp lại:

- Con không sao... Con muốn ngủ thôi...

- JK, là anh. Mở cửa cho anh. Anh cần mượn cái CD Player trong phòng em.

- Để mai đi anh...

- Không được, giờ anh cần để làm mà... Mai anh phải dùng rồi...

JK đành uể oải vục dậy lấy đồ cho JungHyun. Cậu chỉ hé cửa đưa đồ ra ngoài chứ không mở cửa cho anh vào.

- JK... không phải cái này, cái mà có loa kèm cơ.

- Aizzz... giờ em ko tìm được đâu.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ