CHƯƠNG 41: NỖI ĐAU DẤU KÍN (Part 4)

1.2K 63 8
                                    

Người ta vẫn nói rằng bạn sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu cảm giác ấy cho tới khi bạn tự mình trải qua nó. JK biết giờ có nói gì với anh cũng chẳng thể nào thay đổi được hiện thực nghiệt ngã này. Cậu chỉ ngồi đó, ôm chặt lấy thân thể anh, ghì sát khuôn mặt anh vào khuôn mặt mình, dấu nó đi để mặc cho những đớn đau của anh tự nhiên trôi trảy.

- Em ở đây. Em ở đây rồi.

Chỉ là thế và chỉ có thế.

12h trưa cả đoàn xuống sân bay Gimpo trong không khí ảm đạm, trầm mặc. Hầu hết phóng viên và tất cả fan hâm mộ chờ đón ở sân bay lúc đó làm sao có thể biết được họ đã phải cố gắng nhường nào để lặng lẽ bước đi yên bình như thế.

Thay lễ phục xong các thành viên lập tức lên đường về Daegu. Dường như khóc đủ rồi TH lúc này chỉ hoàn toàn im lặng. Tự nhiên JK có chút bất an, không biết trong đầu anh đang nghĩ gì nhưng lại chẳng dám hỏi. Lúc về đến nơi thì mọi nghi lễ đã tiến hành xong xuôi cả, lễ viếng cũng bắt đầu được một lúc. Phòng khách nhà anh mỗi lần cậu đến đều cảm thấy ấm áp đủ đầy mà hôm nay sao mênh mông quá. Ông nội, ba mẹ, cô chú, Tae Ran, Tae Min, các anh em họ của anh đều đang đứng cạnh linh cữu của bà cúi đầu hành lễ cảm ơn khách viếng. Anh vẫn im lặng, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, tiến về phía linh cữu nhìn ngắm gương mặt bà lần cuối rồi lặng lẽ lùi về sau ba mẹ. Sau khi gia đình các thành viên vào làm lễ viếng thì đến lượt sáu người bọn họ. Nhìn anh cung kính cúi đầu bắt tay cảm ơn mình mà cậu thấy sao xa cách đáng sợ thế. Anh không nhìn cậu, chỉ vô thức hành động giống như cậu chưa từng là người đặc biệt với anh. Đôi bàn tay anh lạnh cóng. Dù cậu có nắm nó mạnh cỡ nào, cố gắng xoa xoa vỗ về nó thì nó vẫn dửng dưng lạnh lẽo như vậy. JM biết JK đang muốn nấn ná đứng lại nên dù hiểu cũng đành phải đánh động, huých tay cậu rời khỏi bàn tay anh.

Mọi tính toán lo lắng của NJ có lẽ cũng chỉ có giây phút đó hữu dụng, còn lại TH đến một ánh mắt cũng không liếc về phía ai, khiến JK cũng chẳng có cớ gì mà tiếp cận anh.

- Tình hình này có lẽ chúng ta rút thôi. – NJ khẽ thì thầm với anh SJ và HS.

- Uhm. Anh nghĩ có lẽ chúng ta lo lắng thừa rồi. Không có một bóng dáng người khả nghi nào. Chắc có lẽ công ty cũng kiểm soát những người được tới dự lễ tang đó.

- Dạ. Em cũng chưa kịp hỏi rõ. Nhưng chắc là vậy rồi. Nhìn sơ sơ mấy người tới hôm nay chỉ toàn người lớn tuổi thôi.

- Anh SeJin vừa nói với anh là khách viếng được yêu cầu để điện thoại và thiết bị nghe nhìn phía ngoài ngõ vào rồi. – YG khẳng định thêm.

- Vậy thì em nghĩ tình hình sẽ ổn thôi. Chúng ta ở đây cũng không giúp ích được gì mà em sợ gia đình lại còn phải lo lắng nữa. Nên có lẽ chúng ta rút thôi.

- Uhm. Làm vậy đi. Để em báo anh SeJin. – JM nói rồi bước nhanh ra ngoài.

- Em... sẽ ở đây.

- JK à. Anh hiểu cảm giác của em nhưng...

- Không. Em đã hứa sẽ luôn ở cạnh anh ấy. Mọi người về trước đi.

- JK!

- Em hiểu mọi người lo lắng điều gì. Em sẽ không làm gì đâu. Em chỉ quan sát anh ấy thôi.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ