CHƯƠNG 58: 4 O'CLOCK (part 8)

1.2K 54 11
                                    

Một cơn mưa bóng mây vào ngày hạ nắng gắt sẽ càng khiến trận mưa rào đầy mong mỏi sau đó trở nên đáng giá và đẹp đẽ vô cùng. Tạnh rồi, ngắm đôi hàng mi cong vút trong ánh đèn mờ ảo, bình yên khép hờ ấy, cậu chợt nghĩ, nếu luôn phải mặc áo chống nắng khi bước ra ánh mặt trời thì thà cứ mãi trốn trong bóng đêm này thôi, nơi tất cả anh là của cậu, cùng tất cả cậu là của anh, vậy cũng quá đủ rồi. Ngay cả JHyun, người mà cậu nghĩ sẽ luôn bênh vực che chắn cho mọi tội lỗi, sai lầm của cậu cũng chẳng thể chấp nhận con người thực khác thường này thì liệu cậu sẽ có được cảm thông từ ai đây?

-       Lại nghĩ gì thế?

-       Oh. Anh chưa ngủ à?

-       Em cứ nhìn như vậy làm sao anh ngủ?

-       Xì. Lý do.

-       Cũng ko rõ nữa. Hôm nay tự nhiên khó ngủ hơn.

-       Uhm. Em cũng thế.

-       JK.

-       Dạ?

-       Nếu phải chọn giữa đi Lamborghini Aventador mui trần lượn giữa cả rừng fan nhà mình, và đi một chiếc tàu ngầm dưới đáy biển, ngắm đại dương huyền bí hoặc đơn giản là một con Roll Royce Phantom trong bóng tối đen đặc, tận hưởng tự do của riêng mình thì em chọn cái nào.

-       Không chọn được đâu. Em sẽ đi tất. Ban ngày em phóng Lamborghini, ban đêm đi Roll Royce, và cuối tuần thì lặn tàu ngầm. Sao phải chọn làm gì.

-       Tham lam. Nhưng nếu có lúc bắt buộc phải chọn giữ lại một thứ thôi. Mấy thứ khác phải bán nuôi anh chẳng hạn. Ha... ha...

-       Vại giữ Aventador thôi. Royce già lắm, tẻ nhạt chết được.

-       Oh. Anh cũng đoán em sẽ chọn như thế.

-       Cơ mà anh hỏi làm gì dợ? Tự dưng lại nghĩ ngợi hâm hâm gì thế. Em sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Cho dù một ngày anh muốn giải nghệ em cũng nuôi anh tốt. Làm sao đến nỗi phải bán xe chứ.

-       Thì tại tự dưng hôm qua anh Jin có nói muốn mua con Porsche nên anh cũng ngẫm xem nếu mình mua thì sẽ mua xe gì ấy mà.

-       Ồ. Mua cho em hả?

-       Thì giờ anh đã được lái đâu.

-       Ha... ha... Cuối năm nay anh phải tranh thủ thi đi nhé. Em không lái mãi đâu.

-       Uhm. Chắc phải vậy thôi.

Tiếng chuông báo tin nhắn hay gì đó từ điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện lãng nhách nhưng lại đầy tâm sự của TH.

-       Ai nhắn cho anh vào giờ này chứ. Ở nhà cũng quá nửa đêm rồi.

-       Không rõ nữa. Đưa điện thoại cho anh nào.

-       Để em xem.

-       Đừng. Đưa điện thoại cho anh. – TH hoảng sợ, nhỡ đó là tin nhắn của JHyun.

-       Sao nào? Em không thể xem được sao?

-       Không phải thế. Nhưng mà... túm lại... đưa điện thoại cho anh nào.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ