CHƯƠNG 59: 4 O'CLOCK (part 9)

1.2K 60 17
                                    

05/05/3017

Tiếp tục là một đêm mộng mị, giật mình tỉnh giấc khi chuông báo thức còn chưa reo, mồ hôi thấm ướt cả chiếc dreamcatcher ngự trị trong tay, TH nhếch miệng cười nhạo bản thân.

"Không phải đã nói đừng tin rồi sao?"

JK trong giấc mơ của anh đêm qua chẳng còn thảm thiết níu kéo anh nữa mà chỉ đứng đó, giữa lằn ranh sáng tối, nhìn anh, ánh mắt tròng trọc đầy thất vọng. Còn anh đứng đó trên người phủ một thứ ánh sáng xanh huyễn hoặc, vô thực, không gì che chắn. Anh vội vàng trốn chạy quay đi, thì một nhân ảnh khác lại hiện ra, hoảng loạn trở về chốn cũ, vẫn con người ấy, song song ở đó. Không là mọi hướng anh chạy trốn người ấy đều ở đó với ánh mắt nhìn thấu tâm địa anh, tràn trề... thất vọng. Anh tìm mọi cách quay mòng mòng ở đó hòng thoát khỏi sự truy đuổi vô hình, nhưng chẳng thể di chuyển được dù chỉ một bước.

"Vì sao?" - Hằng trăm tiếng nói vang lên cùng một lúc.

"..."

"Vì sao nào?"

"..."

"Vì sao thế?"

"Đừng hỏi nữa?"

"Vì sao?"

"Đừng hỏi nữa mà"

Anh thấy mình ngồi thụp xuống, hay tay đưa tay lên bịt chặt lấy tai, mắt nhắm nghiền, bất lực, van xin. Xung quanh trở lại im ắng, tịch mịch. Một phút, rồi hai phút,... không thấy tiếng động nào phát ra, anh mới từ từ mở mắt. Người đâu rồi, đây là đâu, sao tối om thế này. Anh huơ huơ tay trong không khí nhưng chẳng nhìn thấy gì. Hàng trăm JK biến mất không một chút dấu vết.

"JK"

Tiếng gọi bộc phát khỏi miệng theo bản năng.

"JK ah"

Tiếng gọi của anh như thể bị bóng tối đen đặc xung quanh nuốt chửng. Nơi này như sâu thăm thẳm, xa hun hút khỏi bất cứ thứ gì xung quanh.

"Có ai ở đây không?
Cho tôi chút ánh sáng với..."

Chính anh cũng cảm thấy kì cục với câu hỏi của mình. Đến cả một tiếng vọng va đập của âm thanh còn không có thì liệu xung quanh đây có thể là gì chứ.

"We... don't... talk... anymore"

Có luồng gió rất nhẹ lướt qua tai mang theo thứ âm thanh mỏng nhẹ như có như không

"We don't talk anymore"

Lần này nó có vẻ rõ ràng hơn đôi chút. Chắc chắn là một câu hát. Nhưng giọng hát thì nửa như tiếng chim hót nửa lại như giọng ai đó giả thanh cao vút. Anh cố gắng xác định phương hướng nơi phát ra thứ âm thanh duy nhất ấy và lần mò, dọ dẫm đi theo nó.

"What was all of it for"

Có vẻ nó thực sự muốn dẫn lối cho anh. Càng ngày âm thanh càng rõ nét.

"We don't talk any more"

"Like we used to do"

"There must be a good reason that you gone"

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ