CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP ANH

14.6K 309 29
                                    

Một ngày mùa xuân năm 3011, Busan vẫn như thường lệ, nhộn nhịp, tất bật. Chẳng ai để ý tới cậu bé nhỏ thó nép hẳn sau lưng mẹ trong góc khuất ngay cạnh cầu thang máy mà sao JK vẫn thấy người mình đang run lên.

- Người tiếp theo. JJK! Mandeok Dong.

- Tới lượt con rồi! Cố lên nhé, chàng trai!

- ...

- Fighting! - Mẹ thấy cậu còn chần chừ động viên thêm lần nữa.

- ...

Cố gắng hít một hơi lấy tinh thần cậu bước vào căn phòng mà sau này đã mãi mãi thay đổi cuộc đời cậu. Chỉ là lúc ấy trông nó màu trắng ởn, khá đáng sợ. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn với 2 vị giám khảo đang mải nói điều gì đó với nhau mà chẳng thèm đếm xỉa đến sự xuất hiện của cậu. Cậu nhỏ bé quá chăng? Dợm bước thêm 2 bước nữa, tới giữa tấm phông căng đơn giản cạnh đó, vẫn không ai ngẩng đầu nhìn cậu. Tay cậu đã đổ đầy mồ hôi, môi khô đến độ ko thể tách ra được. Cậu muốn đánh tiếng để thu hút sự chú ý nhưng cổ họng không sao phát ra âm thanh. Bất chợt vị giám khảo to béo đội một chiếc mũ phớt, mặc cái áo gile mà cậu cá là ông ta không bao giờ cài nổi khuy lên tiếng, dù mặt vẫn dán vào chiếc điện thoại:

- Cậu cởi áo khoác ra đi!

- Dạ? À... vâng ạ!

- Hãy giới thiệu một chút về mình rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. - Ông ta lạnh nhạt như một cái máy.

- Em tên là JJK năm nay 15 tuổi. Xin được chỉ dạy nhiều hơn ạ! - Cậu cũng như một cái máy liến thoắng mấy lời đã học sẵn từ nhà.

- Cậu có thể bắt đầu được rồi.

- Em... em có thể bắt đầu... từ đoạn giữa không ạ?

- Vâng. Hãy hát luôn đi ạ!

Ông ta nói mà như thể chỉ chờ cậu cất lên vài câu lỗi nhịp sẽ lập tức mời cậu ra ngoài cho đỡ mất thời gian vậy. Nó khiến mọi chuẩn bị trước đó trở nên thừa thãi. Cậu thậm chí còn ko nghe thấy cả giọng hát của mình, tất cả là bản năng đã giúp vành môi chuyển động.

- Cậu có biết rap không?

- Dạ? Không... Không ạ!

- Bạn đã từng học thanh nhạc bao giờ chưa? - Vị nữ giám khảo lúc này mới lên tiếng.

- Dạ! Chưa ạ.

- Giọng hát của bạn còn thiếu rất nhiều kĩ thuật, bạn cũng chọn sai tông nữa, khiến nó trông khá vất vả.

- ...

- Bạn đã vất vả rồi!

- Dạ! Em cảm ơn!

Cậu lí nhí nói lời cảm ơn rồi bước ra cửa. Chỉ cần nhìn sắc mặt cậu, mẹ cũng hiểu thành công không tới ngay lần đầu tiên.

- Mới là lần đầu thôi chàng trai của mẹ. Chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon nhé.

Cũng đúng mới chỉ là lần đầu thôi. Cậu đã nghĩ như vậy khi ăn đến bát mỳ hải sản cay thứ 2.

Chuông điện thoại reo, mẹ cậu bắt máy:

- Alo

-...

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ