CHƯƠNG 4: BỊ PHẠT

3.2K 159 37
                                    

Nếu TH ko phải là người mà cậu biết thì có lẽ cậu đã tưởng anh là thầy bói hay nhà tiên tri rồi. Vốn chỉ định chơi điện tử khoảng 2 tiếng rồi 2 anh em sẽ về, ai ngờ mải chơi quá đến hơn 8h tối mới giật mình ngẩng lên, cuống cuồng chạy loạn. Tiếc là ở chỗ này, mọi sai lầm đều phải trả giá.

-          Hai đứa sao giờ này mới về? Đã đi đâu?

-          Em... em lần đầu gặp ba mẹ nên... quyến luyến quá mà quên mất giờ giấc ạ.

-          Em nghĩ anh làm quản lý của đám thực tập sinh dễ dàng lắm đúng ko TH. Em có cần anh nói tên quán game mà em đưa JK vào không?

-          Dạ? – JK giật mình mắt mở còn to hơn cả TH.

-          Hai đứa đi theo anh. Tội lát anh sẽ xử sau. B PD muốn gặp 2 đứa.

-          Dạ? B... B PD? Ý anh là BSH? – JK lắp bắp.

-          Cậu giỏi. Còn dám gọi cả tên chủ tịch cơ đấy. Đi nhanh. Chủ tịch đã chờ các cậu lâu rồi đó.

Hai đứa được dẫn lên lầu 5 của trụ sở công ty. Đây là lần thứ 2 hai đứa được đến đó. Lần đầu đương nhiên là khi kí hợp đồng với công ty. Nhưng gặp chủ tịch thì đây là lần đầu tiên nên 2 đứa nắm tay nhau run lập cập, đang mùa đông mà người như muốn chảy đầy mồ hôi lạnh.

Anh Sejin dẫn 2 đứa vào một căn phòng hẹp, trong đó toàn các thiết bị sản xuất âm nhạc, chỉ có một chiếc bàn nhỏ với ghế sofa dài. Hai đứa rón rén ngồi vào ghế chờ đợi trong hồi hộp.

Một người đàn ông tóc dựng bước vào. TH ngỡ ngàng nhận ra ngay đây chính là vị giám khảo nghiêm khắc anh gặp ở buổi tuyển thực tập sinh định mệnh hôm đó. Ngây ngốc một lúc mới sực nhớ ra vẫn chưa chào. Anh giật giật tay JK lúc này cũng đang mắt chữ A mồm chữ O.

-          Chào chủ tịch ạ.

-          Hai đứa đã vi phạm quy định của công ty.

-          Dạ, cháu xin lỗi. Vì được nghỉ nên cháu đã mải chơi quên mất thời gian.

- Cháu xin lỗi. Là cháu đòi anh ấy đưa đi ạ.

-          Không phải đâu ạ. Là cháu. Em ấy còn nhỏ đâu có biết gì đâu. Là cháu đã lôi kéo em ấy ạ.

-          Hai đứa nghĩ một đứa nhận tội thì đứa kia sẽ được tha sao?

-          Dạ, không ạ. – Hai đứa lí nhí.

-          Ta đã đọc báo cáo hàng tháng của 2 đứa. TH sau 3 tháng vẫn còn rất nhiều mục được đánh giá yếu. JK cũng đã 6 tháng rồi, nhưng tất cả đều chỉ ở mức trung bình, vừa đủ qua vòng loại hàng tháng. Hai đứa nghĩ mình có thể tiếp tục không?

-          Chúng cháu xin lỗi. Em ý là trainee nhỏ nhất ở đây nên vẫn còn nhút nhát, xin chủ tịch hãy cho em ấy thêm cơ hội. Hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng cháu vi phạm quy định. Và là do cháu đã dụ dỗ em ấy. Xin chủ tịch hãy tha lỗi cho em ấy ạ.
-          Thế còn cháu?
-          Cháu... Cháu... Có quá nhiều thứ mà cháu cần phải học. Đúng là cháu còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng cháu đang rất cố gắng ạ. Chỉ là... có lúc cháu... không biết mình có thực sự phù hợp hay không? Cháu hơn JK hai tuổi, nhưng mọi thứ đều không bằng em ấy...

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ