CHƯƠNG 15: DỖ CẬU ÚT

2.1K 106 5
                                    

JK tức giận chỉ kịp đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu rồi lao ra ngoài. Cậu cứ đi, đi mãi ko chủ đích tới một điểm nào cả. Chỉ là cứ bước chân trái lên rồi lại bước chân phải lên mà thôi. Đầu óc cậu bây giờ có quá nhiều suy nghĩ, cảm xúc nên thực ra lại là chẳng suy nghĩ gì cả. Trống rỗng, vô định. Ko biết đã đi được bao lâu cho đến lúc cậu nhận ra mình đã tới công viên bên bờ sông Hàn tự lúc nào. Chân đã mỏi cậu thả mình nằm xuống bãi cỏ rộng phía cuối công viên nơi có thể nhìn thấy cầu sông Hàn lung linh ánh sáng. Xung quanh cậu có rất nhiều cặp đôi đang ngồi tâm sự nhưng cậu cũng chẳng có tâm trạng để ý tới điều đó. Cậu cứ nằm như thế ngắm từng ngôi sao trên bầu trời. Mặc kệ cảm xúc, mặc kệ lý trí, mặc kệ quy định, mặc kệ tất cả cậu lúc này chẳng muốn nghĩ gì, cũng ko cần biết người khác nghĩ gì. Cậu chỉ là cậu - JJK 16 tuổi mà thôi.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

JK cứ nằm ngửa mặt như thế mà hét. Hét cho đến lúc hết hơi mới thôi.

- Aiizzzzaaa. Sao lại hét to thế chứ.

JK giật bắn mình khi nghe thấy giọng YG. Vừa nói anh vừa nằm xuống bãi cỏ cạnh JK.

- Ah! Ở đây thích thật đấy, mát quá đi.

- Anh YG. Sao anh biết em ở đây?

- Bọn anh có thể để cậu nhóc miệng còn đầy hơi sữa ra ngoài lang thang một mình sao?

- Xì, em 16 tuổi rồi.

- Nhưng anh mày 20 tuổi rồi đó. Uống rượu được rồi, còn chú vẫn chỉ được uống sữa chuối thôi nhé.

- ...

- Tâm trạng tệ lắm sao?

- ...

- Muốn đánh nhau không? Anh có thể để chú đấm một quả. Chỉ cần trừ mặt anh ra là được.

- Em không cần.

- Chú mày có nhớ hôm fan meeting đầu tiên ở công viên không?

- Có ạ.

- Ah. Hôm đó có được nhiêu người nhỉ? Thấy staff nói khoảng 150 người thì phải.

- ...

- Vẫn nhiều hơn số anh nghĩ sau khi đọc cả lố comment của bọn hater đấy.

- Anh cũng đọc sao? Em cứ nghĩ người như anh sẽ ko thèm để ý mấy cái đó cơ.

- Người như anh là sao? Chú mày nghĩ anh là người máy chắc.

- ...

- Lúc trước anh trốn nhà lên Seoul theo đuổi âm nhạc bố mẹ anh đã tuyên bố không chu cấp bất cứ đồng nào. Anh đã từng có khi nếu ăn thì ko đủ tiền đi xe bus, đã từng làm ko biết bao nhiêu việc làm thêm để có đủ tiền trang trải cuộc sống. Vì thế với anh được debut đã là một điều may mắn rồi. Nếu con đường đi quá dễ dàng thì thành quả sẽ chẳng đáng giá.

- ... Anh à. Anh nghĩ sao nếu... có người bảo anh hãy rời nhóm vì anh ko xứng đáng.

- JK ah, đừng uống sữa chuối nữa nó dở ẹc ra ý.

- Dạ? Nhưng mà em thấy nó ngon mà.

- Thì đó anh mài cũng thế, người ta bảo anh không xứng đáng nhưng anh thấy mình xứng đáng là được. Cho đến khi nào các thành viên còn lại bảo anh hãy ra khỏi nhóm đi thì anh mới bận tâm. Và kể cả là có lúc đó đi chăng nữa anh cũng chỉ cho rằng đó là vì anh và mọi người không còn tiếng nói chung chứ không phải bởi anh không xứng đáng.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ