Minjeong đang ngồi thẩn thờ trên ghế sô pha ngoài phòng khách, xem một chương trình âm nhạc mà em chẳng rõ tên, bỗng dưng phía cửa chính phát ra một âm thanh khẽ khàng mà nếu như không để ý thì cũng khó lòng mà nghe thấy được. Em vội vàng nhảy xuống khỏi chiếc ghế mềm mại, bước những bước thật dài về phía cánh cửa và nở một nụ cười thật tươi.
Nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang bước lại gần, Jimin khẽ cong khóe môi, nhìn em với ánh mắt yêu thương cưng chiều.
- "Chị về rồi !"
- "Mừng chị về nhà." Có vẻ như Minjeong đã chờ đợi giây phút này cả tối hôm nay, bằng chứng là em chỉ mãi chăm chăm mong ngóng bóng hình của ai đấy đến nổi những giai điệu bay bổng trên TV cũng chẳng được em ngó ngàng.
Jimin thay dép xong, mới bước được tầm dăm ba bước chân đã bị người yêu bé nhỏ ôm chặt cứng vào trong lồng ngực. Cô cảm thấy hơi khó thở, nhưng cảm giác hạnh phúc lại lan tràn trái tim nhỏ bé. Tuy nhiên, nếu để cho Minjeong tiếp tục ôm cô như thế thì cái cảm giác tức ngực này cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
- "Em ôm đủ chưa, chị sắp sửa thiếu oxi để tồn tại rồi đây này." Jimin đánh nhẹ vào vai em, nhẹ giọng nhắc nhở.
Minjeong sau khi phát hiện bản thân dùng lực hơi lớn, vội vàng tách khỏi cái ôm. Em nhìn cô đầy ái ngại, hai đầu ngón tay di di vào nhau, giở giọng mè nheo.
-" Vợ à, em xin lỗi. Cũng tại người ta nhớ chị quá đó."
Jimin cũng không để tâm truyện ban nãy lắm, nhưng mà em vừa gọi cô là gì cơ, là "vợ" cơ đấy. Jimin không dễ dãi đến mức không được cưới hỏi đàng hoàng mà nghiễm nhiên trở thành vợ của ai đấy đâu, cô có giá lắm đấy nhé.
- "Ai là vợ em cơ? Người ta mới không thèm làm vợ của em." Jimin bĩu môi, trưng ra bộ mặt không cảm xúc dù trong lòng đã sớm tính toán nên tổ chức hôn lễ ở đâu, đãi bao nhiêu bàn, con nên lấy họ Kim hay họ Yoo cho hợp tình hợp lí.
- "Bộ chị không muốn lấy em sao?" Giọng Minjeong thoáng buồn, đôi mắt em rũ xuống, khóe mi xuất hiện những hạt nước long lanh trông đáng thương hệt như một chú cún bị mắc mưa. Nói về khoản diễn suất, Minjeong đã ở một đẳng cấp mà Jimin không thể nào theo kịp.
Jimin thoáng bối rối, rõ ràng là cô chỉ định trêu em chút thôi, vậy mà đứa trẻ kia lại làm như thể là hai đứa sắp chia tay đến nơi rồi.
Chưa kịp để Jimin nói thêm bất cứ thứ gì, Minjeong đã vội tự biên tự diễn.
- "Thân em đã trao cho chị, chị cũng chiếm tiện nghi người ta lâu như thế, bây giờ chị lại muốn rũ bỏ trách nhiệm đúng không? Chị quá đáng lắm." Em dùng hai tay che kín mặt, phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cô không nhìn nổi nữa, cúi mặt lại gần, nhẹ giọng vỗ về em người yêu.
- "Jimin là một người không có chừng mực, một kẻ bại hoại. Tất cả là tại Jimin. Jimin sẽ chịu trách nhiệm với em." Nói đoạn cô tìm cách gỡ hai tay em ra khỏi gương mặt khiến nhiều người ghen tị, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay em. "Chị xin lỗi, chị không gả cho em thì gả cho ai bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
<Winrina> Want you [H]
FanfictionWarning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.