Jimin đã từng là một nghệ sĩ solo đầy triển vọng và được nhiều người săn đón, nhưng đấy chỉ là đã từng, bởi vì ngay hiện tại cô còn không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình chứ đừng nghĩ đến việc trình diễn hay nhảy nhót trên sân khấu.
Hai năm, đã hai năm trôi qua từ ngày cô gặp tai nạn giao thông. Mất hơn một năm để vùng dậy từ cơn mê kéo dài, hơn nửa năm để trị liệu vật lý, và cuối cùng là chấp nhận sự thật rằng, cô cần nhận được hỗ trợ từ xe lăn bởi lực chân của cô quá yếu để trụ vững. Thế nhưng Jimin chưa bao giờ mất đi hy vọng, ít nhất là khi có một người luôn ở đây vì cô, trong những ngày thao thức ngóng trông khoảnh khắc cô bừng tỉnh, trong những phút giây kề cạnh lúc cô đang quằn mình bởi những cơn đau do liệu pháp phục hồi, và hơi ấm dịu dàng từ em khi em nói rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Jimin thậm chí chẳng thể tưởng tượng nổi làm cách nào để trải qua giai đoạn khó khăn đó nếu như không có em.
Bố mẹ Jimin mất từ khi cô mới chập chững bước vào cấp ba, chỉ còn cô và người chị hơn tám tuổi nương tựa vào nhau mà sống. Kể từ lúc đấy, chị gái vừa là mẹ, vừa là bố, vừa là trụ cột kinh tế cho gia đình, người gồng gánh mọi chi phí cho cả hai chị em. Mãi đến tận khi Jimin ra mắt năm 19 tuổi, chị gái mới tạm an tâm mà đi xây dựng hạnh phúc cùng người chị yêu.
Lúc Jimin gặp chuyện, chị hai là người lo lắng hơn ai hết, cô biết chị thương cô không sao tả nổi, nhưng chị còn có gia đình nhỏ, còn có con thơ cần lo lắng, còn có nhiều bộn bề cần lo toan, không thể ngày nào cũng lui tới bệnh viện, cũng chẳng thể chăm sóc cô cả đời khi cô bây giờ chẳng là gì ngoài gánh nặng.
Nhưng rồi Minjeong đã ở đó, với đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ phờ phạc, chờ đợi Jimin cho em một cơ hội để được chăm sóc cô, cho em được yêu thương cô như những gì cô xứng đáng.
Mối quan hệ của họ đã từng ở trên bờ vực, khi Minjeong đã trở nên quá vô lý bởi sự ghen tuông và những lo lắng hoang đường từ em.
"Đừng làm thần tượng nữa, chị có thể làm những việc khác mà chị thích, hoặc chị chỉ cần ở bên cạnh em thôi, em nuôi chị được mà."
"Em có biết mình đang nói gì không hả Minjeong, đó là ước mơ cả đời của chị, em không tin chị đến vậy sao?"
"Em tin chị nhưng em không tin họ, và em đã chán ngán cái cảnh phải làm bạn gái bí mật của chị rồi Jimin, ở đây này...nó đau lắm." Minjeong vừa chỉ vào tim vừa gào thét.
"Chị không muốn cãi cọ vì những thứ như thế này nữa, chị nghĩ tụi mình cần cho nhau thời gian."
Và chỉ vài ngày sau khi Jimin dọn ra khỏi căn hộ của Minjeong, cô đã gặp tai nạn.
Lúc có nhận thức trở lại, người đầu tiên mà cô nhìn thấy là em, người bị cô đuổi đi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn chây ì lì lợm cũng là em, người bị cô quát vào mặt "Đừng thương hại chị" cũng vẫn là em. Em, người con gái luôn lặng thầm vực dậy đống đổ nát trong tâm hồn Jimin dẫu cho trên người em cũng bị cô làm cho loang lổ vết xước.
Bằng tình cảm chân thành và sự nhẫn nại từ em, Jimin cuối cùng đã bị thuyết phục rồi, cũng không tự xem mình là gánh nặng cho người khác nữa, cô đang học cách yêu thương chính bản thân mình, cũng như mở lòng để đón nhận yêu thương từ người khác. Và em vẫn ở đây để dạy Jimin làm điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Winrina> Want you [H]
FanfictionWarning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.