Tiếng máy rung ù ù trong không gian ngập tràn hương vị hoang ái, Minjeong nằm đó, quằn quại trong cảm giác hứng tình không chịu nổi. Em chỉ đơn giản là mặc áo len dài tay màu nâu khói, cùng một chiếc quần chíp bảng rộng cùng màu, và đeo một đôi bít tất trắng dài qua đầu gối một chút, nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến Jimin nóng bức đến khó nhịn. Cô dí sát đầu tròn của chiếc máy rung cầm tay vào giữa đũng quần của em, xem em uốn éo tê dại với những trận rung lắc điên cuồng. Minjeong mím chặt hai cánh môi lại, mặt đỏ lừ, trong khi hai nắm tay nhỏ bé vô thức cuộn chặt tay áo len mềm mại mà em đang mặc.
"Mindoongie, gọi tên của chị đi em." Jimin thủ thỉ.
Gần như là ngay lập tức, Minjeong thả lỏng cơ hàm đang siết chặt của mình, môi em run rẩy, lắp bắp: "...Jimin unnie~..."
Nhận được phản ứng đúng như mong đợi, Jimin xấu xa nhoẻn miệng cười, cô nhanh chóng đưa chiếc máy rung màu trắng ra xa, còn giả vờ tiếc nuối chép chép miệng: "Úi, bé vừa gọi tên chị đấy à, nhưng như thế là không được đâu nhé, chị đã bảo bé phải giữ im lặng cơ mà. Thế nên...10 giây bị phạt là xứng đáng đối với một bé cún hư đúng không."
Minjeong chỉ lẳng lặng chịu một bụng ủy khuất, em buồn tủi bĩu bĩu môi, mếu máo, lại không dám hó hé ra bất kì âm thanh phàn nàn nào. Em biết nếu em cố lí lẽ, ai đó sẽ chỉ khiến em bị phạt lâu hơn thôi.
Minjeong luôn là một cô gái ồn ào ở trên giường, chính xác là em sẽ rên rỉ đến khản cả giọng và bày ra dáng vẻ nhiệt thành nhất mà em có. May mắn thay, bạn gái em lại chết chê chết mệt với điệu bộ của em trên giường. Thế nhưng hôm nay, Minjeong buộc phải tham gia vào thử thách khó nhất cuộc đời mình khi chị người yêu đã đề ra cái luật gàn dở mà trong đó, em không được phát ra bất kỳ âm thanh nào, nếu không chị ấy sẽ ngừng lại.
"10 giây đã trôi qua rồi này, bé con đã sẵn sàng chưa?"
Với nụ cười tươi tắn vẫn thường trực trên môi, Jimin chậm rãi rê chiếc máy rung vào nơi nhức nhối nóng rẩy của người bên dưới.
"mm..."
Một âm thanh đáng yêu bất chợt lọt qua giữa kẻ răng Minjeong, em rùng mình, nhanh chóng đưa hai tay lên che kín miệng xinh hư hỏng.
"Ồ, gì thế. Chị nghĩ là chị nghe thấy nó đó baby, nhưng với tất cả sự nỗ lực của em, chị sẽ tạm bỏ qua lần này."
Minjeong thầm thở phào một hơi, thế nhưng cơ thể em vẫn không tài nào thả lỏng nổi khi Jimin cứ di chuyển vật rung lên xuống, phác họa theo hình ảnh của đóa hoa đã ướt sũng. Thậm chí đôi lần, cô còn cố tình đè mạnh chiếc máy vào nơi giữa hai chân em, để nó tung hoành khiến em tan tác.
Hai mắt Minjeong đờ đẫn, hàng mi dài khẽ rung rung, mơ màng trong cảm giác đê mê bỏng rát. Một tay em vẫn giữ yên trên miệng hòng ngăn những tiếng rên rỉ đứt đoạn, bê bối, trong khi tay còn lại rủ ở trên giường, siết chặt lấy tấm drap hòng giải tỏa sự bức bối trong em.
"Xem ai làm tốt chưa này, Mindoongie quả là một cô gái ngoan."
Tiếng thở hổn hển của Minjeong làm Jimin nuốt khan một ngụm, ánh mắt cô đong đầy khi hướng về phía em, về phía người con gái mà cô yêu nhất. Em nằm đó, trên chiếc giường nhàu nhĩ, uốn éo khổ sở khi em không được phép rên rỉ thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Winrina> Want you [H]
FanfictionWarning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.