Minjeong vùi mặt vào cần cổ trắng trẻo mịn màng của Jimin, khẽ hít sâu một ngụm trước khi hôn cắn chiếc cổ của Jimin một cách mất kiểm soát. Hai tay em vội vàng cởi từng cúc áo của Jimin nhưng dường như càng hấp tấp kết quả lại càng không như mong đợi. Những chiếc cúc áo lì lợm mãi vẫn không chịu bung ra làm Minjeong sốt ruột, em dùng lực trực tiếp kéo rơi cả hàng cúc áo, sau đó vứt đại chiếc áo sang một bên.
Jimin thấy Minjeong gấp gáp như vậy, hành động hơi quá khích so với mọi ngày, vuốt nhẹ vào đầu em, dịu dàng nói : "Đừng vội, chị sẽ không chạy đi đâu mất đâu, em cứ từ từ mà tới, ngoan."
- "Em không vội, chỉ là..." Minjeong cố ý kéo dài câu nói, trao cho cô một ánh mắt rất gì và này nọ, hàm ý sâu xa vượt qua mọi ngôn từ, tiếp tục: "...sợ chị chờ không kịp thôi."
Lại nữa rồi, Minjeong lại làm cho Jimin bối rối, đã thế còn cười tủm tỉm như muốn châm chọc cô. Cái mặt rõ ràng vô cùng ngây thơ vô hại thế nhưng lời nói thì mười phần có độc. Ai bảo Jimin lại dung túng em như thế chứ, bỏ đi, cô vẫn nên chiều theo ý bảo bối nhà cô thì hơn.
- "Vậy em nhanh lên một chút." Jimin bẽn lẽn nói, đảo mắt né tránh cái nhìn nóng rực của em, gò má không tự chủ được mà nhiễm một tầng đỏ hồng.
Minjeong nhoẻn miệng cười, vô cùng phối hợp mà hôn lên môi cô, hương vị thơm ngọt trên môi khiến em tham lam muốn nhiều hơn nữa. Khẽ vươn đầu lưỡi thăm dò chạm lấy đầu lưỡi ướt át của Jimin, lại thành thục cuộn lấy, dẫn dắt cô tham gia vào nụ hôn nóng bỏng.
Giữa những môi hôn mãnh liệt, từng kiện từng kiện quần áo được hai người vứt bỏ la liệt trên sàn nhà, cho đến khi cơ thể không còn gì che chắn, da thịt tiếp xúc khăng khít, hai người thậm chí còn có thể nghe rõ nhịp đập của đối phương.
Trải qua một hồi hôn đến hít thở không thông, khuôn mặt của cả hai đỏ bừng, Minjeong dịu dàng vuốt ve gò má nóng hổi của Jimin, nhìn cô mê đắm.
- "Chị có muốn chơi trò chơi nhỏ không?"
Jimin im lặng suy nghĩ, cô hơi hoang mang, không hình dung được em rốt cuộc là muốn chơi cái gì.
- "Thế em có muốn chơi không?"
Phản ứng của Jimin hơi khác với những gì mà Minjeong tưởng tượng, đáng lí Jimin phải hỏi đấy là trò gì mới phải chứ, sao lại hỏi ngược lại em.
Khuôn mặt Minjeong chân thành, âm thanh trong trẻo có chút kích động: "Dĩ nhiên là có, thế nên em mới hỏi ý chị."
- "Vậy cứ thế mà làm đi, em muốn là tốt rồi." Giọng của Jimin vô cùng mềm mại mang ý cưng chiều thấy rõ, cô mỉm cười ý bảo không sao đâu, cứ làm những gì em muốn.
Minjeong được sự cho phép của người thương nhanh chóng mở ra tủ đầu giường, lấy ra một số vật dụng trong đó.
- "Chúng là gì thế? Mà em định chơi thế nào? Chị cần phải làm gì đây?" Jimin không khỏi tò mò đưa ra một loạt câu hỏi.
- "Là đồ chơi tình thú.." sợ Jimin không hiểu, Minjeong lại giải thích thêm "..thứ sẽ khiến chị vui sướng."
Giờ thì Jimin biết chúng là gì rồi, cũng không hó hé ho he gì nữa, đồng ý cũng đã đồng ý, cứ thế nào thì thế ấy đi. Chỉ cần là Minjeong cho cô, cô đều vui vẻ tiếp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Winrina> Want you [H]
FanfictionWarning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.