Những ngón tay mảnh khảnh chạm trên bàn phím lạnh lẽo tạo ra âm thanh lạch cạch trong thư phòng. Lông mày của thiếu nữ co chặt lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào số liệu hiển thị trên màn hình máy tính. Có lẽ vì quá tập trung vào công việc còn giang giở, Jimin không hề nhận ra có một dáng người nhỏ bé đứng tựa vào cửa phòng quan sát cô được một lúc.
Minjeong không hề muốn làm phiền Jimin những lúc cô bận rộn, nhưng nhìn người yêu lao lực như thế, trong lòng em lại nổi lên một trận xót xa. Để hoàn thành dự án lần này, trong vòng một tháng trở lại đây, Jimin đã ở lại công ty tăng ca không biết bao nhiêu lần và mới hôm nay thôi, cô vừa nói cho em biết có thể cô phải đi công tác xa một khoảng thời gian vì vấn đề mở rộng thị trường ở Nhật Bản.
Jimin gần đây chẳng có mấy khi rảnh rỗi, thời gian hai người ở chung cứ thế thưa dần, đã vậy sắp tới còn phải xa nhau trong lúc cô đi công tác. Nghĩ đến mấy ngày nữa không được nhìn thấy Jimin, Minjeong liền cảm thấy khổ sở. Em hiếm khi mè nheo, đòi cô hứa những ngày sắp tới phải về nhà ăn tối cùng em, không được ở lại công ty tăng ca nữa. Jimin vì để dỗ dành người yêu bé nhỏ, vô cùng hào sảng mà đồng ý.
Minjeong nào có dự đoán được người con gái kia sẽ về nhà rất đúng giờ, bữa tối nấu toàn những món em thích, biểu hiện phi thường tốt, tốt đến độ Minjeong cực kì vui vẻ. Thế nhưng sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô lại vội vàng làm tổ trong thư phòng, bắt đầu làm việc. Hẳn là không tăng ca ở công ty nhưng lại đem công việc về nhà tiếp tục cắm cúi.
Minjeong giận tím người nhưng suy đi nghĩ lại thì Jimin chẳng làm gì sai cả, những gì đã hứa cô đều làm được, chỉ là viễn cảnh có hơi khác so với những gì mà Minjeong đã mường tượng thôi.
Đứng cả buổi ngoài cửa phòng mà không có dấu hiệu được người kia phát hiện, Minjeong chẳng có lấy một tia nao lòng, em bước vội về phía Jimin, cực kì tự nhiên mà ngồi lên đùi cô, dang tay ghì lấy cô thật chặt: "Để em ôm chị một lúc, em hơi lạnh."
Jimin đứng hình mất mấy giây, nhưng khi nhận ra hơi ấm quen thuộc, toàn thân cô thả lỏng, biểu tình căng thẳng lúc làm việc cũng dịu hẳn xuống, nhường chỗ cho nụ cười ngọt ngào trên khóe môi.
Cô nâng cánh tay, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mỏng manh của người thương, dịu dàng hỏi nhỏ: "Sao em lại mặc phong phanh thế này? Như thế dễ bị cảm lạnh, chị lo lắm đấy."
Minjeong mặc một chiếc áo phông thùng thình, rộng đến mức trễ xuống một bên vai, bên dưới chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót họa tiết hoạt hình. Lúc đầu Jimin cũng chẳng thấy có gì kì lạ, nhưng khi Minjeong càng siết chặt cánh tay của em hơn, cô có thể cảm nhận rõ hai điểm tròn trước ngực em đang chọc vào ngực của mình, em ấy thậm chí còn không thèm mặc nội y.
Vành tai Jimin bất giác nóng lên, cũng không biết vì sao lại cảm thấy xấu hổ, chuyện thân mật nhất hai người cũng đã làm không biết bao nhiêu là lần nhưng da mặt của Jimin vẫn cứ là mỏng như vậy.
- "Em còn nghĩ là chị quên em rồi cơ." Minjeong hờn dỗi. Tuy nhiên tự bản thân em cũng cảm thấy bản thân hơi vô lí nên vội vàng sửa lại ý tứ của mình: "Em không yếu thế đâu, chỉ cần Karomi hôn em một cái là em sẽ được tiếp đầy năng lượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
<Winrina> Want you [H]
FanfictionWarning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.