Tối nay nhà Minjeong có khách, một đối tác tiềm năng quan trọng mà bố em đang cố để kết thân. Nhân vật tầm cỡ như thế này ắt hẳn là một ông bác bụng bia kệ nệ, đầu hói, cộng thêm bộ com lê bóng bẩy. Thế nhưng Minjeong đã nhầm, bởi vị khách quý kia là phụ nữ, thậm chí còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô ấy trẻ trung, thanh lịch, quyến rũ, và có một vẻ đẹp mặn mà. Khoác trên mình chiếc váy công sở, áo vest đen, cùng đôi bốt cao cùng màu, trông cô ấy cực kì hợp mốt. Đó là chưa kể đến việc cô ấy còn rất thơm.
Chẳng hiểu vì sao, với mỗi bước tiến lại gần của cô ấy, Minjeong lại cảm thấy gò má mình nóng hơn, em cúi gập người, lắp bắp: "E-em chào chị ạ."
Người đàn ông đỉnh đạc kế bên, cũng chính là bố em lập tức hắng giọng, nghiêm khắc: "Minjeong, chú ý cách xưng hô của con."
"Xin lỗi vì sự thất lễ trước đó, nhưng dù sao thì, con rất vui khi được tiếp đón cô, cô Yu."
Từ đầu đến giờ, người phụ nữ ấy vẫn luôn giữ nét cười trên môi, nhưng thường những người tươi cười thì lại càng khó đoán. Và có lẽ Minjeong nghĩ không sai, bởi chỉ trong giây tiếp theo, em đã rất bối rối khi cô ấy tỏ ra vô cùng tự nhiên mà xoa đầu em, nhẹ giọng: "Đáng yêu ghê! Nếu thích em có thể gọi tôi là chị, dù gì thì nó cũng khiến tôi cảm thấy trẻ trung hơn."
Bữa tối đã diễn ra khá suôn sẻ, có lẽ bởi vì thế mà tần suất em gặp cô ngày một nhiều. Khi thì hội ngộ ở sân goft, lúc thì có hẹn ở sân tennis, đôi khi là những bữa tối tại nhà, cũng có khi là những nhà hàng sang trọng, và hơn thế nữa, cô ấy thậm chí còn mời gia đình em đi dự tiệc do cô tổ chức. Có vẻ giám đốc Yu khá thích gia đình em, đó là lí do tại sao mỗi khi bố cố tình mời mọc, cô đều tìm cách bảo bố mang theo cả nhà, ngay cả khi gửi thư mời cô cũng ghi rõ "vợ chồng ngài và thiên kim".
Sự quan tâm và ưu ái của giám đốc Yu khiến bố em chắc mẫm, ông vui vẻ khi ngày kí hợp đồng có vẻ đã chẳng còn xa xôi.
Nhưng rồi những gì ập đến đều nằm ngoài kế hoạch của bố, giám đốc Yu không đồng ý hợp tác trong khi bố em đã đầu tư quá nhiều vào hạng mục. Ông gần như suy sụp, chới với, và mẹ cũng khóc cạn cả nước mắt khi cố vực bố lên. Chỉ trong vòng mấy ngày, nhà Minjeong đã đứng trên bờ vực phá sản, và bố mẹ em đã già đi trông thấy.
"Con cáo già đấy, là cô ta gài bố, cô ta đúng là đồ rắn độc."
"Mẹ kiếp, đáng ra từ đầu bố không nên dây dưa với ả, là bố đã hại cả nhà rồi, bố xin lỗi."
Bố em vừa gào vừa khóc, gương mặt ông hốc hác, tiều tụy, trong khi mẹ em trông cũng không tốt hơn là bao.
Minjeong thương bố mẹ nhiều lắm, những ngày qua đối với em cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng một đứa con gái mới lớn như em thì có thể làm gì để giúp họ, 19 tuổi và em chẳng có gì, trừ việc máu ngông thì thừa có. Bởi sự xốc nổi của tuổi đôi mươi, Minjeong quyết tâm tìm gặp Yu Jimin, người là mấu chốt của mọi vấn đề.
Nhưng phàm là những tên tuổi lớn thì dễ dầu gì mà gặp được, Minjeong ngay lập tức bị chặn lại bởi tiếp tân khi em cứ khăng khăng đòi gặp cô cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Winrina> Want you [H]
FanfictionWarning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.