Vì đam mê giàu sang, Minjeong đã lấy Jimin, một cô nàng ngốc nghếch, phiền phức nhưng giàu có làm vợ. Thật ra thì gia cảnh của Minjeong cũng chẳng phải hạng xoàng, nhưng để so với Yu Group thì chỉ như đỉa đeo chân hạc.
Mọi chuyện đến với Minjeong kể ra cũng thật vi diệu, em vốn chẳng tơ tưởng đến việc được hợp tác với một tập đoàn tầm cỡ như Yu Group, chứ đừng nói đến chuyện có quan hệ thân thiết với thành viên trong gia đình họ. Ấy vậy mà Yu phu nhân đã chìa cành ô liu về phía Minjeong trước đôi mắt mở to vì choáng váng của khổ chủ.
Nghĩ về ngày hôm ấy Minjeong vẫn cảm thấy nực cười, đã là thời đại nào rồi mà còn có người mê tín như thế.
"Minjeong à, cháu chính là định mệnh của Jimin, nên hãy kết hôn cùng con bé nhé." Yu phu nhân vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Minjeong, ánh mắt bà khẩn thiết: "Số mệnh của ai đứa vô cùng hòa hợp, thầy thậm chí còn phán rằng hai đứa có nhân duyên vợ chồng, và chính bác cũng được ông bà báo mộng về hôn lễ của hai đứa. Vì vậy, bác không thể giao Jimin cho ai khác ngoài cháu đâu, Minjeong à."
Minjeong dĩ nhiên là khéo léo từ chối, đâu ra tự dưng bắt em cưới cái người mà em còn chẳng biết thì làm sao mà em chấp nhận nổi. Nhưng rồi ý định của Minjeong chợt thay đổi khi em 'tình cờ' nhìn thấy Jimin nhờ mấy cái tình huống được Yu phu nhân tỉ mĩ dàn xếp. Cái cô tiểu thư kia hóa ra lại ngây ngô và ngốc nghếch hơn Minjeong tưởng, thậm chí còn giống như con nít. Ngoài việc là thiên tài piano, cô ta hầu như chẳng được tích sự gì, ngay cả mấy con chim mà cũng sợ. Điệu bộ thì nhí nha nhí nhảnh, lí la lí lắc, cứ cười ngoác mồm ra bảo: "Chị thích Mindoong lắm."
Đó, ngốc như vậy mà để rơi vào tay mấy cái thằng xấu xa thì còn gì đời con gái nữa. Giúp người cũng như giúp mình, Minjeong đồng ý hôn sự cùng Jimin. Bản thân em là người đoàng hoàng, chắc chắn sẽ không làm hại đồ ngốc kia, chứ biết đâu lỡ từ chối hôn sự, mẹ Jimin lại đi tìm phải đối tượng không đáng tin thì lại dở. Nhưng đó cũng chỉ là một phần lí do thôi, vì hôn sự này còn có ý nghĩa sâu xa về mặt kinh tế, được bước chân vào nhà họ Yu, trăm lợi chứ chẳng có cái hại nào, Minjeong đã tính toán rất kỹ.
_________________Sau khi kết hôn thì hình như cái đồ ngốc nghếch kia càng ghiền Minjeong hay sao ấy, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo em, xong còn bất ngờ tặng hoa quà các thứ. Nói là hoa quà cho sang mồm chứ thực ra là mấy cây hoa dại bứt dọc đường với mấy viên kẹo chôm từ buổi hòa nhạc, được cái hoa thì cũng xinh, mà kẹo thì cũng ngon.
Xong rồi mắc gì cứ "Vợ ơi, ôm ôm", "Vợ ơi, bế chị", "Vợ ơi, chị thích vợ nhất". Phiền chết đi được, sến súa hết chỗ nói, nhưng mà cũng có vẻ đáng yêu.
Tỉ như bây giờ chẳng hạn, cô nàng lại bắt đầu phòi phỉnh Minjeong xem phim cùng, dù em chẳng có tí hứng thú nào, lại còn biết bao việc cần phải xử lí. Cơ mà, "Vợ ơi, xem một tí thôi, nha nha" là cái giống gì. Đồ ngốc kia cute thế, bộ bị điên à, thế thì Minjeong từ chối thế quái nào được, nên đành miễn cưỡng ngồi xem chung.
Mà kể ra cũng lạ, đồ ngốc ấy vậy mà lại rất thích xem mấy cái phim tình cảm hường phấn, lại đặc biệt thích xem mấy cái cảnh chim chuột hôn hít của hai diễn viên chính, cơ mà cứ khi môi gần chạm môi thì cái đồ ngốc xít kia lại lấy tay che mắt lại, ti hí. Rõ là muốn xem mà cứ bị ngại, Minjeong đã đánh giá và Minjeong đã phọt cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Winrina> Want you [H]
FanfictionWarning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.