Android 0101 (2)

5K 253 32
                                    

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ ngày Jimin hoàn tất quá trình đăng ký thành chủ nhân chính thức của Minjeong, chất lượng cuộc sống của cô từ đó cũng trở nên tốt hơn nhiều. Nhà cửa luôn trong trạng thái gọn gàng tươm tất, quần áo đi làm của cô cũng được em giặt ủi đến rõ là tinh tươm, đó là chưa kể đến những hộp cơm trưa đầy đủ chất dinh dưỡng và đậm vị mà em cất công chuẩn bị cho cô mỗi sáng trước khi ra khỏi cửa. Nghe thì có vẻ lí tưởng đó chỉ trừ việc Minjeong luôn dụ dỗ Jimin 'ứ ừ' gần như là mỗi ngày, và Jimin phải tìm mọi cách để thủ thân như ngọc. Bởi tại Jimin đẹp chứ Jimin đâu có dễ dãi.

Nhưng việc đối phó với Minjeong chẳng hề dễ ăn tẹo nào, tỉ như hôm nay chẳng hạn, khi Jimin lê thân về nhà với cái cơ thể ỉu xìu như cọng bún chiều, và nhẹ giọng than thở:

"Mệt chết mất, chị không tin là mình lết được về đến nhà."

Đang chu môi rầu rĩ thì đột nhiên Jimin cảm nhận được một bàn tay đặt lên tay mình, và giọng em ngọt ngào cất lên: "Jimin unnie đừng buồn nữa, em cho sờ ngực nhé."

Là người theo trường phái hành động, Minjeong không để Jimin kịp load não đã nhanh tay vạch áo xuống và đặt tay cô lên bầu ngực trần của em, lại còn đè tay cô nắn nắn mấy cái, cũng rất tự nhiên mà ngâm lên khiến Jimin ngượng ngùng đỏ mặt.

"Thích hông..ưm...Minjeong còn có thể khiến unnie vui hơn nhiều nữa cơ."

Vội rút đôi tay tê rần như bị điện giật về, Jimin đanh mặt: "N-này, đừng làm ra mấy hành động kì lạ như thế nữa, ch-chị là chị không có thích đâu. Ch-chị đi tắm đây."

Thế nhưng vệt đỏ hồng trên má Jimin và dáng vẻ chạy chối chết của cô nàng đã thét lên điều ngược lại.

Và dù cho vẫn còn ngượng chuyện ban nãy, nhưng Jimin quyết định có thực thì mới vực được đạo, có ăn thì mới có no, có no thì mới ngủ ngon được, nên sau khi tắm xong cô đã trườn mặt vào nhà bếp (nơi Minjeong vẫn đang ngồi chình ình ở đấy) và ăn căng bụng bữa cơm tối mà em đã bày biện trên bàn tự lúc nào.

"Chị ăn no rồi sao, có muốn vận động một chút cho tiêu cơm không ạ?" Nhìn Jimin dọn dẹp bát đũa vào bồn, Minjeong vội hỏi.

Ăn cơm người ta nấu xong, tâm trạng của Jimin cũng tốt hơn nhiều, lại nghĩ ban nãy mình cũng hơi nặng lời với em, thế là cô ngỏ ý: "Ừm. Thế Minjeong có muốn đi dạo cùng với chị không?"

"Em thích lắm, nhưng...em mong được vận động trên giường cùng với unnie hơn cơ, một hiệp thôi cũng được ạ." Giương ánh mắt lả lơi về phía Jimin, Minjeong cắn nhẹ môi trong khi giơ một ngón tay lên, bẽn lẽn nói.

Đó, báo nữa rồi đó. Jimin chỉ có thể giả vờ bị điếc thôi.
___________________

Không như vẻ ngoài ngây thơ và ngờ nghệch của em, Minjeong thông minh và lém lỉnh hơn Jimin nghĩ rất nhiều, và cái sự ranh mãnh đó đã được nâng lên tầm cao mới khi gần đây em không chỉ gạ ch*ch suông mà còn dùng thêm cả đạo cụ, ờ, mấy cái bộ đồ nhập vai chết tiệt đó.

Nhưng từ đâu mà em mua được đống đồ đó thì cũng từ Jimin mà ra chứ chẳng ai khác cả.

Cũng tại lười đi chợ, lười nốt việc nghĩ ra món muốn ăn để nói với Minjeong mỗi ngày nên Jimin đã đăng ký hẳn một ví online cho em, còn bày em các thao tác để mua hàng trực tuyến, rau dưa cá mú em thích nấu với cái gì thì chọt vô cái đó là được. Và đoán xem, báo con Minjeong đã nhích tiền đi chợ ra để mua mấy cái thứ ba chấm đó.

<Winrina> Want you [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ