Suỵt! Chỉ hai ta biết thôi (2)

8.8K 310 14
                                    

Jimin say sẩm mặt mày, cô lúng búng vuốt phẳng lại vạt váy bị vò nát đến nhăn nhúm, lại vuốt gọn tóc tai đang lòa xòa trước mặt.

Aeri tốt bụng quay xuống muốn đánh thức người bạn thân thiết của mình, nhưng đã thấy cô ngồi thẳng lưng, đang bận rộn chỉnh sửa lại đầu bù tóc rối. Mà có vẻ Jimin trông không được tốt lắm thì phải.

- "Jimin, cậu ổn chứ? Sao mặt lại đỏ bừng thế kia, cậu ốm thật hả?"

Nói rồi Aeri nhanh nhẹn đặt tay trên trán Jimin để kiếm chứng ý nghĩ của mình.

- "Nóng thật đấy!"

Ningning lúc này cũng tháo airpod ra quay xuống xem xét tình hình của người chị mến yêu.

- "Chị, chị cảm thấy khó thở ư, sao lại thở mạnh như thế? Chúng ta phải đưa chị ấy đến bệnh viện thôi." Ningning quả quyết.

- "Chị/tớ không sao thật mà. Hai người đi trước đi, không thôi lại trễ đấy. Có Minjeong ở kí túc xá lo cho chị/tớ rồi, đúng không Minjeong?"

Jimin lay lay cánh tay của Minjeong, lại đưa ánh mắt to tròn của mình sang nhìn em, muốn em thay cô nói đỡ một chút.

- "Phải đó, không việc gì phải lo lắng đâu, em/chị sẽ chăm sóc cho Jimin unnie thật tốt. Không phải hai người còn có lịch quay chương trình radio sao, cứ yên tâm ghi hình đi. Jiminie sẽ khỏe lại nhanh thôi mà."

Dưới sự thuyết phục của Jiminjeong hai thành viên còn lại cũng chọn cách tin tưởng, sau khi tiễn hai người xuống xe lại tiếp tục vội vã lên đường để kịp giờ lên sóng.

Jimin lúc này hoàn toàn không đứng vững được, phải nhờ Minjeong dìu đi thì mới miễn cưỡng bước được vào trong thang máy.

- "Hay để em bế chị nhé?" Minjeong đưa ra lời đề nghị.

Thế nhưng Jimin một mực từ chối, bởi cô không muốn bị chụp ảnh lại và xuất hiện trên mặt báo với tiêu đề: "Thành viên Karina của nhóm nhạc aespa lao lực đến độ thành viên Winter cùng nhóm phải bế cô đi."

Vậy là tình cảnh em dìu chị đi vẫn tiếp diễn cho đến khi hai người về đến kí túc xá.

Vừa đóng cửa lại, Jimin đã không chờ được mà ôm chầm lấy Minjeong, chiếm đóng môi em thơm ngọt, nụ hôn thập phần gấp gáp bởi lẽ cô đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.

Minjeong không kìm nỗi nữa, bàn tay hư đốn bắt đầu mò mẫm từng tất da thịt trơn bóng. Tay em run lên, sự kích động quá mức của chị người yêu cũng làm em dần mất đi kiểm soát, từng tiếng thở gấp nặng nề được dịp bật ra nơi khóe môi lọt thẳng vào trong tai nghe sao thật ướt át. Một đường lả lướt trên đường cong khiêu gợi, em cố tình miết nhẹ lên đùi trong mẫn cảm, lại thẳng bước chạm vào viền quần lót đen dụ hoặc.

Minjeong nuốt khan một ngụm, em không khống chế được khát vọng muốn đặt chân đến miền đất hứa. Nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong lớp vải mỏng, Minjeong khẽ hừ một tiếng, lại nhiệt tình nút lấy môi lưỡi Jimin.

Em đã từng nghe ai đó nói rằng, đừng thử cho tay vào quần lót của một cô gái má hồng hay đang nhìn bạn chăm chăm như muốn nuốt tươi bạn vì... nó ướt lắm...bạn sẽ bị dục vọng của cô ấy cuốn theo đấy. Và hiện tại, em nghĩ mình đã kiểm nghiệm được nó rồi, nơi đó của Jimin lầy lội, đẫm ướt vượt ngoài sức tưởng tượng của em, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là tay em đã dính phải thứ dịch tình nhầy nhụa, hơn nữa, nơi đó thật sự nóng quá.

<Winrina> Want you [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ