"Minjeong, hạ người xuống."
Tông giọng trầm ma mị đấy của Jimin khiến Minjeong chẳng thể ngừng run rẩy. Đầu ngón tay vô thức bấu lấy lớp da dẻ láng mịn ở đùi, em căng thẳng thở ra một hơi, chậm chạp chìm người xuống dưới.
Khoảnh khắc nụ hoa căng trướng tiếp xúc với nhịp rung mạnh bạo, miệng Minjeong gần như há hốc, khung hình mảnh khảnh không kìm được run lên. Chất dịch ẩm ướt giữa hai chân em ồ ạt và nhớp nháp khi hai cánh hoa hoe đỏ liên tục mở ra khép vào, bất chấp ánh nhìn chòng chọc của người đối diện mà co nở.
Hơi thở em gấp gáp, tiếng rên dâm dục lại rối ren, cả người đung đưa như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Giờ thì...nâng người lên."
Lại là thế, phải liên tục nhấp nhỏm trên chiếc máy rung, bị Jimin đùa bỡn gần nửa tiếng đồng hồ, Minjeong, dù cho có nhẫn nại đến mức nào thì cũng chẳng thể kéo dài lâu hơn được nữa, nhất là khi em có thể cảm nhận nó đã gần đến bậc nào.
Chẳng màng mảy may đến lời Jimin nói, Minjeong bướng bỉnh tiếp tục nảy hông về phía đầu tròn trơn trượt. Chiếc máy rung vẫn điên cuồng rung lắc, đánh bật vào bó dây thần kinh nhạy cảm của em, hai chân gầy nhỏ cũng vì thế mà mềm oặt, rã rời.
"Minjeong, đừng để chị nhắc lại lần thứ hai." Jimin đanh giọng.
Biểu cảm hứng tình, mụ mị ấy của em khiến hai hàng chân mày của cô xô lại, hiển thị rõ thái độ không hài lòng. Nhưng rồi ai kia vẫn tiếp tục giả mù giả điếc, em đã quá đê mê trong cơn lốc khoái cảm của nhục dục, vòng eo nhỏ ra sức hẩy mạnh về phía trước trong khi miệng xinh liên tục ngâm nga những tiếng rên rỉ nghẹn ngào khiêu gợi.
Minjeong sắp chạm đỉnh, Jimin biết điều đó, nhưng cô sẽ không để em đạt được nó dễ dàng như vậy, bởi hòng là thứ dễ dàng có được thì chẳng còn gì thú vị nữa, có phải không?
Cảm giác nhột nhạt đột ngột len lỏi trên bầu ngực phải làm Minjeong giật thót, em hổn hển, lại vô thức ưỡn ngực để được chạm vào nhiều hơn. Nhưng đó chắc chắn là một bước đi sai lầm, bởi những ngón tay lành lạnh đang mò mẫn quanh quầng vú đỏ hồng bỗng siết chặt lấy đầu nhũ cứng cáp của em.
Minjeong thở mạnh, thét lên một tiếng vì đau, em thút thít, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy: "Chị ơi..."
Đối phương thế nhưng lại chẳng mềm lòng, lực trong tay ấy vậy mà càng nặng thêm: "Jagi, nâng người của em lên."
Cái nhìn sắc lẹm cùng nụ cười nguy hiểm, cộng hưởng với giọng nói bình tĩnh nhưng mang đầy địch ý ấy của Jimin khiến Minjeong không nhịn được run lên, đó cũng là khi em nhận ra rằng, nếu còn cố chấp không chịu nghe lời, em sẽ rất thảm.
Khó nhọc nâng thân dưới lên, cả người Minjeong lung lay, chao đảo khi phải quỳ trên hai khớp gối. Em chống cả hai tay lên đệm giường, cố giữ thăng bằng khi hai chân vẫn còn yếu ớt lẩy bẩy.
"Chị ơi....em không được...em đã rất gần rồi...không thể...nhịn thêm được nữa..." Minjeong mếu máo một cách đáng thương, trên khóe mắt đẹp từ lúc nào đã áng lên một tầng nước, chỉ cần em chớp nhẹ là sẽ rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Winrina> Want you [H]
FanfictionWarning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.