Cún con Minjeong

8.5K 409 24
                                    

Kể từ khi Jimin biết nhớ là gì, Minjeong đã luôn ở đó vì cô. Sinh ra trong một gia tộc giàu có lâu đời, lại là con cầu con khẩn do bố mẹ hiếm muộn đã lâu, Jimin ấy vậy mà có mệnh chết yểu. Mới tròn một tuổi đã bị ốm nặng đến thập tử nhất sinh, lại còn thường xuyên bị té ngã, xui rủi đủ điều. Thầy nói số mạng Jimin không tốt, khó có thể sống đến tuổi vị thành niên, nhưng không phải không có cách, chỉ cần có một linh khuyển ở cạnh, ban phát may mắn và khắc chế sự xui xẻo, Jimin sẽ có thể bình bình an an mà lớn lên. Một sinh vật gần như đã tuyệt chủng, chỉ còn xuất hiện trong lời kể dân gian, ấy vậy mà ông nội cô vì muốn cứu đứa cháu nội duy nhất cũng tìm ra được.

Là một linh khuyển, Minjeong trông chẳng khác loài người là bao, điểm khác biệt có lẽ nằm ở  chỗ, em sở hữu thêm đôi tai và chiếc đuôi cún trắng muốt.

Cún con Minjeong lớn lên xinh đẹp, trắng trẻo, lại đáng yêu, nhưng chẳng mấy ai có cơ hội được nhìn thấy, bởi em chỉ được phép quanh quẩn bên trong dinh thự, chờ chủ nhân của em trở về.

Bé con Jimin thích chơi cùng Minjeong lắm, nhưng cô phải đi học đủ thứ trên đời, phải đáp ứng kì vọng của bố mẹ và ông.

Jimin cũng sẽ biết mệt, cơ mà chút thời gian rảnh rỗi vẫn tranh thủ ngồi dạy Minjeong từng nét chữ, từng phép tính, thấy em tiến bộ từng ngày, trong lòng cũng dấy lên nỗi tự hào không tên.

Có chút đồ ăn ngon, Jimin cũng ăn ít một phần, gói ghém lại để dành phần em. Thấy ánh mắt em đong đầy trong vị ngọt từ kẹo, khuôn miệng Jimin cũng tự dưng mỉm cười chan chứa

Jimin chẳng thích học piano chút nào, khó òm, lại còn phải nhớ cả ti tỉ thứ, nhưng Minjeong sẽ vỗ tay bộp bộp cùng bày ra ánh mắt sùng bái sau mỗi lần Jimin trình diễn khúc nhạc "Ba chú gấu" khiến Jimin nghĩ rằng, thì ra học piano cũng không chán như vậy.

Jimin trải qua mùa dâu đầu, chính thức trở thành thiếu nữ năm 14 tuổi. Nhưng Minjeong không phải trải qua cảm giác đó, bởi sự trưởng thành của em được đánh dấu bằng một thứ kinh khủng hơn nhiều, "ngày nhạy cảm của Minjeong", Jimin tạm gọi nó như vậy. Trong những ngày đó, cơ thể nhỏ bé của em sẽ nóng bừng, đau đớn, và quằn quại, em sẽ run lên rùng mình, thở hổn hển, chật vật cọ mạnh hai chân vào nhau. Lần đầu vẫn là lần Jimin sợ nhất, bởi cô chẳng biết phải làm gì, chỉ nằm cạnh ôm chặt lấy em, nhìn em hứng chịu từng cơn đau tê tái, rồi bật khóc nức nở. Khi đó Jimin chỉ mới 17 tuổi và Minjeong vừa tròn 16.

Thời gian, là một món quà kì diệu, chúng cho ta khoảng nghỉ để trưởng thành, để học cách thích nghi với những điều mới, để có thể đương đầu với thứ mà ta sợ hãi.

Jimin 22 tuổi đã thành thục hơn nhiều, cũng học được cách vỗ về Minjeong trong cơn nhạy cảm, cũng biết được nên làm thế nào để em thôi đau đớn. Nhìn em co ro ở trên giường, vùi mặt vào gối và run lên đầy khổ sở, Jimin liền nhanh chân bước đến, kéo em vào lòng, liên tục xoa dọc tấm lưng em.

"Chị ở đây rồi. Minjeongie đừng khóc."

Được Jimin ôm vào trong ngực, chiếc đuôi trắng tuyết liền ngoe nguẩy, đôi tai đang ủ rũ cũng hơi vểnh lên. Ngửi thấy mùi của Jimin, Minjeong liền dán chặt người mình vào vòng tay ấm áp, liên tục cọ mũi vào hõm cổ người đối diện.

<Winrina> Want you [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ