100 ngày (2)

8K 461 26
                                    

Ở cùng Jimin, Minjeong cảm thấy mình được chiều chuộng như một nàng công chúa. Cô mua cho em những món quà đắt đỏ, chuẩn bị các bữa tối lãng mạn, và để em được làm những điều mà em thích, bao gồm cả việc về nhà thăm bố mẹ. Cô hầu như chẳng bao giờ yêu cầu em phải làm một việc gì đó, nhưng vào một lần khi Minjeong mang tài liệu đến công ty giúp cô và quyết định ở lại ăn trưa vì đã muộn, Jimin đã ăn rất ngon miệng và trông vô cùng hạnh phúc. Đó cũng là khi cô nhìn em dịu dàng và thỏ thẻ: "Mọi hôm chỉ ăn trưa một mình nên chị cô đơn lắm, nhưng hôm nay thì khác, Minjeong đã ở đây rồi nên chị chỉ cảm thấy vui thôi. Thế nên khi nào rảnh, bé lại đến ăn trưa cùng chị nhé."

Vậy mà Minjeong cũng đến thật, một tuần có 7 ngày thì 5 ngày em đã đến ăn trưa cùng cô, 2 ngày còn lại vì là cuối tuần nên Jimin không cần phải đến công ty làm việc.

Lễ tân thấy riết cũng quen, mỗi lần thấy dáng hình nhỏ nhắn của em đều cười chào rồi để em đi thang máy riêng đến tầng cao nhất.

Minjeong mang theo hộp cơm trưa rồi nhanh chóng tiến về phòng giám đốc, tất cả những món ngon bên trong đều là tâm huyết mà em đã đặt vào, mặc cho Jimin đã nhiều lần bảo em không cần phải vất vả, nhưng Minjeong chỉ mỉm cười đáp lại: "Vì em muốn ăn nên mới nấu, em chỉ tiện tay nấu thêm cho chị một phần thôi."

Đợi Jimin ăn xong, em mở lời: "Tối nay em sẽ đi dự sinh nhật bạn, có lẽ sẽ về muộn nên chị không cần chờ em."

"Vậy sao. Thế Minjeong đã có đồ đẹp để đi dự tiệc chưa?"

"Em có rồi. Chị không cần -"

Minjeong ngừng lại khi thấy Jimin lôi từ túi xách ra một chiếc thẻ đen và đưa về phía em: "Chị xin lỗi vì không thể dành thời gian để đưa bé đi mua sắm, nhưng hãy mua gì đấy thật đẹp để mặc và chọn một món quà ý nghĩa cho bạn của bé nhé."

"Em có thể tự lo liệu được mà." Minjeong nói, cố gắng đẩy chiếc thẻ lại về phía Jimin.

Nhưng người kia vẫn lì lợm dúi nó vào tay em cho bằng được: "Đừng từ chối thành ý của chị, chị sẽ buồn lắm đấy."

Và Minjeong đành phải nhận chiếc thẻ có mật khẩu là ngày sinh của mình để đổi lại một nụ cười ngọt ngào trên môi Jimin.

_________________________

Minjeong quyết định ngồi lại một mình, thưởng thức ly cocktail ngọt dịu, trong khi lũ bạn đã hòa mình vào đám đông trên sân khấu để lắc lư theo tiếng nhạc xập xình.

Âm thanh ồn ào lùng bùng trong lỗ tai và ánh đèn lập lòe khiến Minjeong muốn hoa cả mắt. Một cảm giác choáng váng ập đến làm Minjeong lảo đảo, em siết chặt lấy túi xách, cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình đang không ngừng nóng lên. Là một người có cảm giác đề phòng cực cao và có giác quan vô cùng nhạy bén, linh tính mách bảo Minjeong có điều gì đó không ổn, và điều đầu tiên mà em nghĩ đến trong lúc sợ hãi là cô.

Cố giữ chút tỉnh táo còn xót lại khi cơ thể em bắt đầu có những dấu hiệu lạ kì, Minjeong chật vật lôi ra điện thoại từ trong túi sách, loay hoay bấm vào dãy số của người mà em đang nghĩ về. Minjeong thậm chí còn không biết mình đã bấm vào nút gọi hay chưa thì cái cảm giác chết tiệt đấy lại dấy lên, nó khiến hai tay em run rẩy và điện thoại đã rơi xuống đất.

<Winrina> Want you [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ