Mừng chị về nhà, Karomi!

10.8K 416 2
                                    

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.*

Đây đã là cuộc gọi thứ mười hai mà Minjeong cố liên hệ với Jimin trong đêm nay. Kể từ khi Jimin đi công tác ở Nhật, tối nào họ cũng dành chút thời gian trò chuyện cùng nhau cho vơi đi nỗi nhớ nhung đang ngự trị trong tiềm thức.

Thường thì sau khi kết thúc công việc, Jimin sẽ không chờ được mà trực tiếp gọi video cho em, kể cho em nghe về một ngày bận rộn của chị ấy, nhắc nhở em nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt, tỉ tê sến sẩm, rằng chị nhớ em nhiều, liệu em có đang nghĩ về chị không?

Hôm nay không biết vì lí do gì mà mãi Jimin chẳng gọi. Minjeong có chút sốt ruột, em thử gọi cho Jimin, nhưng tất cả những gì em nhận được lại là giọng nói đều đều không cảm xúc của tổng đài.

Thử gọi thêm mấy cuộc, kết quả vẫn là máy bận. Em lại không tiếp tục cố chấp, quyết định không gọi nữa. Chắc hẳn là Jimin vẫn còn bận việc, khi thấy cuộc gọi nhỡ sẽ chủ động liên lạc với em, Minjeong thầm nghĩ. Tự trấn an bản thân xong, Minjeong cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tâm trạng không tệ ẩn ẩn có chút chờ mong.

Tắm rửa, sấy tóc, cùng chăm chút bảo trì làn da xong xuôi cũng đã là chuyện của hơn một tiếng sau, trong quá trình đó Minjeong vẫn chú ý quan sát động tĩnh từ chiếc điện thoại đời mới nhưng đến cuối cùng vẫn đành thất vọng.

Nắm chiếc điện thoại trong tay, em nhịn không được lại muốn gọi cho Jimin thêm lần nữa. Cứ thế mấy lần, Minjeong đã chán ngán với thanh âm chán chường của chị tổng đài, lại chẳng muốn tự làm khó mình hơn nữa.

[Khi nào có thời gian thì nhớ gọi lại cho em. Em biết chị vất vả, lại chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi, nhưng phải làm sao đây, em đặc biệt vô cùng nhớ chị.]

Để lại một tin nhắn nhắc Jimin gọi lại cho mình, Minjeong chán nản buông điện thoại. Em nằm co ro trên giường, trong tâm trí đều là Jimin, cảm thấy chị thật đáng ghét, quẫn quanh trong đại não em lâu như thế, có muốn tìm cách gạt đi cũng không được.

Ôm lấy gối đầu của Jimin vào lòng, em tham lam hít lấy mùi hương đặc hữu của chị, cọ nhẹ đầu mũi vào mặt gối, hai cánh tay gầy guộc siết lấy chiếc gối càng chặt hơn. Hành động đó của em không làm vơi đi mối tương tư đang mài mòn tâm trí, thậm chí còn làm nỗi nhớ bành trướng trong lồng ngực. Em nhớ Jimin, nhớ nụ cười của chị, nhớ ánh mắt nhìn em đầy âu yếm, nhớ sự ôn nhu của chị, càng nhớ đến những mơn trớn dịu dàng chỉ dành riêng cho em.

Đêm tối là khoảng thời gian con người trở nên yếu đuối nhất bởi chính vào lúc này, mọi lớp ngụy trang đều bị cởi bỏ, bản thân phải đối diện với dáng vẻ thật sự của chính mình, đây cũng là lúc người ta cảm thấy vô cùng đơn độc. Minjeong lúc này tựa hồ vô cùng buồn tủi lại cô đơn, khát vọng ở cạnh Jimin mãnh liệt hơn bao giờ hết. Một tay em vẫn ôm chặt lấy gối nằm, tay còn lại chủ động đặt lên một bên mềm mại, xoa nắn nhẹ nhàng. Mi mắt em run run, mặt nhuộm lên một tầng hồng nhạt, trong đầu toàn là cảnh tượng Jimin đối với em thế nọ cùng thế kia.

Tóc dài tán loạn trên gối, ánh mắt Minjeong đờ đẫn, trên mặt tràn đầy sắc xuân. Em há miệng, khẽ thở dốc.

- "Jimin à ... cho em."

<Winrina> Want you [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ