Minjeong ngồi xổm xuống đất, nhìn hai bé mèo một nâu một đen cọ cọ vào chân em, chiếc đuôi của hai bé ra sức ngoe nguẩy, đôi mắt sáng trong cứ nhìn chằm chằm vào bịch thức ăn đang nằm gọn trên tay Minjeong, miệng nhỏ kêu "meo meo" không ngừng, lộ ra cả răng nanh trắng sáng. Tâm trạng của em phấn chấn hẳn lên, trên môi tràn ra nụ cười của mẹ, em kéo chiếc khay tới gần, sau đó đổ thức ăn dành cho mèo lên trên đó, dịu dàng nói: "Myong à, Myang à, tới giờ ăn rồi, nhớ ăn từ từ thôi, đừng giành với bạn nhé."
Hai bé được sự cho phép của chủ nhân, vội vàng chạy đến, vùi mặt vào khay thức ăn thơm lừng. Được ăn ngon, mèo con hết sức vui vẻ, đuôi nhỏ cứ vẫy vẫy giữa không trung. Một bé ngưỡng mặt lên, đưa lưỡi liếm láp quanh miệng, lại nhìn Minjeong kêu "meo meo" hai tiếng, ý chỉ là bé rất thích rồi lại cúi đầu nhấm nháp chỗ thức ăn có hương vị khó cưỡng.
Chứng kiến mấy bạn nhỏ nhà mình ăn ngoan đến thế, trái tim Minjeong bỗng chốc mềm nhũn. Em đưa tay, xoa nhẹ đầu của bạn màu nâu, lại vuốt ve bộ lông mềm mại của bạn còn lại.
- "Chậm thôi, hai đứa ham ăn quá đấy, chẳng mấy chốc sẽ biến thành lợn béo cho coi." Minjeong đanh giọng hù dọa, lại không duy trì được quá 5 giây. "Nhưng mà chị sẽ không ghét bỏ hai đứa đâu, hai đứa là bé con của chị cơ mà."
Mèo con liếm sạch chỗ thức ăn còn xót lại trên khay, đồng loạt ngẫng đầu nhìn Minjeong nũng nịu. Đôi mắt to tròn long lanh cứ dán vào người Minjeong làm em có chút mủi lòng.
- "Hết rồi, chị không còn gì cho hai bé cả. Mai lại ăn tiếp nhé."
- "Meo~"
- "Còn ăn nữa là hai đứa lăn tròn như trái bóng luôn đó." Minjeong dỗ ngọt hai bé mèo, mong chúng nó sẽ hiểu.
Thật ra em cũng khó xử lắm, hồi mới đón hai bé về nhà, cả hai đều chỉ to bằng bàn tay, nhưng chỉ sau 2 tháng đã phổng phao trông thấy. Sợ rằng nếu còn cho ăn nhiều như hồi trước, hai bé sẽ béo phì mất nên em lại đắn đo.
- "Meo meo ~"
- "Thôi được rồi, chỉ lần này nữa thôi đó."
Minjeong buông xuôi, với trái tim bao dung của người mẹ, em lại mềm lòng với hai nhóc mèo một lần nữa.
- "Nhìn hai đứa ăn ngon thế này, tự dưng chị cũng thấy đói. Ước gì có ai đó đút cho chị ăn chỉ vì không chịu nỗi trước vẻ đáng yêu của chị." Nói rồi Minjeong cười rộ lên, lại không nhịn được muốn vuốt ve hai bé mèo trước mặt. "Myong à, Myang à, ăn ngoan nhé, chị phải đi ăn tối đây, có người đang đợi chị."
Vừa quay người đứng dậy, Minjeong đã thấy một thân ảnh quen thuộc đứng tựa lưng vào bức tường, trên môi còn hiện hữu một nụ cười thấm đượm. Sao em cứ có cảm giác ánh mắt chứa chan của chị ấy như thể đang nhìn vợ hiền con thơ vậy nhỉ, hẳn là do em nghĩ nhiều thôi, Minjeong tự nhũ.
Tự ý thức được nụ cười trên mặt mình có chút lố, Jimin thu liễm ý cười trên môi lại, khẽ gọi Minjeong.
- "Mình ơi, vào ăn cơm thôi, chị đã nấu xong rồi này."
- "Vâng. Vậy để em bày đồ ăn giúp chị."
- "Được thôi, nhưng em phải đi rửa tay trước đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
<Winrina> Want you [H]
FanfictionWarning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.