Ánh sáng chói mắt xuyên qua rèm cửa màu xám nhạt nhẹ nhàng rơi trên mi mắt Minjeong. Em hơi nhíu mày, đôi mắt ngái ngủ khó khăn chớp mở, khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống. Cánh tay được Jimin gối lên có chút tê dại, em nhăn mặt, cố gắng rút tay của mình về từng chút từng ít một, động tác hết sức khẽ khàng vì sợ làm bảo bối của em thức giấc. Minjeong nghiêng người, xoa xoa cánh tay đã mất hết cảm giác, không lập tức rời giường mà nằm dịch ra một đoạn, âu yếm ngắm nhìn người con gái em yêu.
Dáng ngủ của Jimin rất tốt, không xê dịch nhiều so với lúc đi ngủ. Cô nép mình vào trong lòng Minjeong, tay đặt hững hờ bên hông của người bên cạnh. Jimin chỉ mặc áo ngủ hai dây bằng tơ tằm, cổ áo được khoét sâu tôn lên vòng một đẩy đà mà hội chị em hằng ganh tị. Từ góc độ của Minjeong, khe ngực sâu hút bên dưới lớp áo ngủ cứ thế đập thẳng vào trong mắt, em vội vàng di dời tầm mắt, không cho bản thân lại tiếp tục để ý mềm mại no đủ của chị, cảm giác có chút vô sỉ.
Nâng tay vén lấy vài lọn tóc lòa xòa trên gương mặt say ngủ, em không nhịn được lại nhìn Jimin nhiều hơn một chút. Chị ấy quả thực cực kì xinh đẹp, là kiểu nhan sắc hiếm gặp, từng đường nét tựa như được tạo ra bởi đồ họa máy tính, ngay cả nốt ruồi bên khóe môi cũng vô cùng hòa hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của chị.
Ánh mắt dịu dàng và đong đầy tình yêu của Minjeong nhìn Jimin chăm chú, trong trái tim dâng lên một cỗ hạnh phúc không nói nên lời. Em có cảm tưởng mình có thể nằm ngắm Jimin ngủ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Thế nhưng Jimin lại không ngủ nhiều đến thế, chỉ tầm hơn mười phút sau khi Minjeong tỉnh dậy, Jimin cũng giật mình thức giấc. Cô khẽ cựa quậy, hé mở đôi mắt hoa đào của mình, tìm kiếm bóng hình của người thương.
- "Chào buổi sáng, công chúa của em." Minjeong cất lời.
Nghe thấy giọng nói dịu dàng thanh khiết của đối phương, Jimin bất giác nhoẻn miệng cười, đáp lại bằng một lời chào ấm áp: "Buổi sáng tốt lành, cún con."
Đối diện với gương mặt khả ái của cô, Minjeong mỉm cười đến híp cả mắt. Em nhích lại gần, vụng trộm đặt lên môi cô một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.
- "Nụ hôn buổi sáng, hy vọng chị sẽ thích."
Jimin giương mắt nhìn em, biểu tình nghi hoặc, môi đỏ khép mở mấy cái: "Chỉ như thế thôi hả?"
Minjeong không biết rơi mất não ở đâu, khù khờ hỏi lại: "Vâng?"
Jimin bị vẻ ngốc nghếch của em làm cho vui vẻ, bình thường thông minh là thế nhưng giờ em ấy lại thiếu nhạy bén đến vậy, con gái nhà người ta đã bật đèn xanh lộ liễu thế rồi, cơ mà vẫn chưa chịu nhận ra.
Cô vô cùng phóng khoáng, nói rõ ý nghĩ trong lòng: "Vẫn chưa đủ !"
Chủ động túm lấy gáy của Minjeong, cô kéo em lại gần, thiếp đôi môi căng mọng lên khuôn miệng xinh xắn. Minjeong rất nhanh liền phản ứng lại, tìm đến môi lưỡi của Jimin, dây dưa nồng nàn.
Lúc tách ra, mặt mũi Jimin đỏ bừng, trên miệng dính nước óng ánh, tấm chăn mỏng manh chịu sự dày xéo bởi đôi tình nhân, đã trượt xuống dưới tận cẳng chân Jimin từ lúc nào. Đường cong cơ thể cứ thế lồ lộ ra, rơi trọn vào đáy mắt Minjeong, không sót lại một chút nào. Váy ngủ quyến rũ chẳng tài nào che dấu cảnh xuân vô hạn, độ dài váy quá phận cũn cỡn làm lộ ra chân dài trắng trẻo nuột nà, một bên mép váy bị hất lên cao, phơi bày một phần quần lót ren dụ hoặc, dây áo bên trái rơi xuống lã lơi ở phần bắp tay cô, ngực lớn có chút trập trùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Winrina> Want you [H]
Fiksi PenggemarWarning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.