Chương này được truyền cảm hứng từ truyện tranh "Does It Count if Your First Time Is With an Android?' của tác giả "Yakiniku Teishoku".
_______________________________________Trong lúc không được tỉnh táo vì men rượu, hoặc do quá cô đơn trong cuộc sống bộn bề nhiều lo toan, Jimin đã dại dột đặt mua 'Android 0101' trên mạng với dòng mô tả mĩ miều như sau: " Robot Tri Kỉ 'Android 0101' sẽ là người bạn đáng mến luôn bên cạnh, lắng nghe, thấu hiểu, và giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn mỗi khi về nhà." Bên dưới còn có có một hàng chữ màu vàng đang nhấp nháy một cách cực kì bắt mắt: "Giá ưu đãi, mua ngay hôm nay!!! "
Hậu quả là bây giờ cô phải lê cái thùng cát tông to tổ bố và nặng chình chịch này vào trong thang máy để mang nó về căn hộ ở tầng 7 của cô. May mắn thay, lúc cô đang chật vật để kéo cái thùng quá khổ này về phòng, một em trai với cơ bắp cuồn cuộn ở cùng tầng đã ngỏ ý giúp đỡ.
Cuối cùng thì Jimin cũng đã có thể thở bình thường trở lại, mệt chết cô rồi, chuyển được cái thùng này vào phòng hẳn là một kì tích (với nhiều chút giúp đỡ từ em trai hàng xóm). Cô quyết định dời tiết mục đập hộp sang chốc nữa vì cô cần phải đi ngâm nước nóng ngay bây giờ khi các thớ cơ của cô đều đang gào thét được thả lỏng.
" ÁAA!!! "
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Jimin đã hét lên một tiếng thất thanh. Cô nhanh tay che kín mắt, quá sốc với hình ảnh trước mắt. Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, tóc vàng xoăn nhẹ xõa tùy ý ở sau lưng, ngũ quan... Ôi trời, đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là em ấy đang KHÔNG MẶC QUẦN ÁO.
" Em...em là ai. Sao lại ở trong nhà tôi. Tôi...tôi sẽ báo cảnh sát đó!" Jimin rối loạn đến nói lung tung hết cả lên.
"Xin chào chủ nhân. Cảm ơn chị vì đã mua em. Em là 'Android 0101' hay chị có thể gọi em là Minjeong. Lí do em ở đây là vì chị đã mang em đến đây, và em bước ra từ chiếc thùng đằng kia."
"Gì cơ? 'Android 0101' á." Jimin không thể tin được vào tai mình, cô len lén gỡ tay ra khỏi mắt, trộm nhìn vào biểu tình của em rồi nhanh chóng đảo mắt về phía cái thùng các tông mà cô đã bỏ ra rất nhiều sức lực để kéo về, và nó TRỐNG TRƠN.
Đùa nhau chắc, cô tiêu đời rồi, mua một robot với hình dạng con người (mặc dù cô nhớ mang máng hình ảnh minh họa của Robot Tri Kỉ 'Android 0101' là một con robot điển hình cơ), điều này có được coi là phạm pháp không khi nhà nước đã ra luật hạn chế sản xuất robot với hình ảnh của con người, và cô đang sở hữu một robot hàng hiếm như thế. U là trời, cô muốn tự kí đầu bản thân quá.
"Chị có muốn được hướng dẫn sử dụng ngay bây giờ không ạ?" Giọng em dịu dàng cất lên.
"Hướng...hướng dẫn gì...tôi...tôi.."
Mỗi một bước em đến gần là một lần Jimin hoảng loạn hơn. Tim cô như muốn bay ra khỏi lồng ngực, mắt cứ trợn trừng mà nhìn em bước lại gần mình như thế.
Em nhón chân lên đặt lên môi cô một nụ hôn vụng về, tay chủ động quấn quanh cổ cô để đẩy nụ hôn thêm sâu. Jimin trợn tròn mắt trước nụ hôn đột ngột, cô như bị đoản mạch mà đứng chôn chân tại chỗ. Mãi cho đến khi cảm nhận được một vật nhỏ mềm mại đang cuộn chặt lấy đầu lưỡi, Jimin mới rùng mình đẩy đối phương ra. Gì? Nhỏ nút lưỡi mình sao? Điên mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Winrina> Want you [H]
FanfictionWarning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.