*Cảnh báo: ABO văn, tuy nhiên sẽ không có bé ciu nào ở đây hết, còn vì sao thì mọi người đọc xong sẽ rõ (vì mình có giải thích ở trong đó). Hy vọng mọi người sẽ thích <3
_______________________________________Trông thấy dáng vẻ bận rộn của em nơi góc bếp, Jimin vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy em từ đằng sau, giọng cô sụt sịt, dày đặc âm mũi: "Thật tốt quá, hóa ra em vẫn ở đây."
"Jagi, chị sao thế, cảm thấy không khỏe ở đâu sao?" Minjeong thoáng dừng thao tác trên tay lại, lo lắng hỏi.
Jimin khẽ lắc đầu, nũng nịu dụi dụi vào hõm vai người bé hơn: "Chị nhớ em."
Thức dậy với một khoảng trống thinh lặng phía bên, Jimin đã vô cùng hoảng hốt. Chỉ mới hôm qua thôi, cô đã cùng em thề nguyện trước thánh đường trong sự chúc phúc của toàn thể bạn bè và người thân, hai người đã tay trong tay trở về ngôi nhà tân hôn mà Jimin đã chuẩn bị, trải qua một đêm hoang dại với những cảm xúc khó phôi phai, và hơn hết, cô đã để lại trên cơ thể em ấn kí của riêng mình, điều minh chứng rõ cho việc em thuộc về cô và cô là của riêng Minjeong chứ chẳng phải ai khác.
Lẽ ra em phải nằm trong vòng tay cô mới phải, thế nhưng tất cả những gì cô có chỉ là nửa giường trống trãi cùng với một phần chăn nằm ngổn ngang. Viễn cảnh có em trong đời dường như là quá tốt đẹp, quá hoàn hảo để có thể trở thành hiện thực trong cuộc sống nhuộm màu buồn tẻ của cô. Jimin sợ hãi với suy nghĩ, tất cả những điều tốt đẹp đó chỉ là ảo mộng do trí tưởng tượng của cô tạo ra, vội vã lao nhanh xuống giường đến độ quên luôn cả việc xỏ dép, cô đã mãi thất thiểu tìm em trong căn nhà rộng lớn, trái tim Jimin chỉ ngừng nhức nhối lúc cô nhìn thấy dáng hình mảnh khảnh của ai kia.
"Ngốc, em chỉ đi chuẩn bị bữa sáng thôi mà. Nhưng vợ ơi, tin tức tố của chị..." Hương trà lúa mạch thoang thoảng trong không khí làm Minjeong hơi bối rối, từ mùi hương mà em hít phải thì rõ ràng là tinh thần của người phía sau đang không ổn định một chút nào.
Jimin vội lấy tay che gáy lại, lúng túng "Xin lỗi, chị bất cẩn quá, em có thấy khó chịu không?"
Hàng chân mày của Minjeong hơi nhíu lại, em luôn biết rất rõ việc Jimin lo được lo mất, mọi thứ liên quan đến em dường như điều khiến chị ấy trở nên rối loạn, nhưng em không đoán được bên trong cái đầu trứng cút đấy lại đang suy nghĩ lung tung cái gì, điều gì lại khiến chị ấy phải lo sợ. Đưa tay tắt bếp, em khẽ xoay người lại, mặt đối mặt với Jimin, ánh mắt em kiên định: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chị lại lo lắng, nói em nghe được không?"
Jimin là kiểu sợ vợ điển hình, chỉ với một ánh nhìn của em thôi cũng đủ khiến cô chẳng thể dấu diếm em dù chỉ là chút chuyện bé xíu: "Chị đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, giấc mơ tuyệt vời nhất của chị. Và chị sợ...sợ một khi thức dậy, cuộc sống của chị sẽ chẳng có em."
Sinh ra là một Alpha lặn (*), Jimin mang trong mình nỗi tự ti cực lớn khi phải đối mặt với cánh cửa tình yêu. Cô đã thích Minjeong thật lâu thật lâu trước đây, nhưng chưa một lần dám tiếp cận. Cô như thể một đứa ngốc cứ mãi thơ thẩn lén nhìn qua ô cửa lớp học mỗi dịp em tình cờ lướt ngang qua, để rồi tủm tỉm mỉm cười chỉ vì gương mặt rạng ngời của ai đó. Tình cảm của cô sẽ mãi bị chôn vùi nơi sâu thẳm của trái tim nếu như em không chủ động bước đến, từng chút một biến cô trở thành người đặc biệt nhất trong đời em.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Winrina> Want you [H]
FanfictionWarning: mỗi chương đều là cảnh H và sự ngọt ngào mà hai bạn trẻ dành cho nhau.