Tiếng đàn piano vang lên thánh thót trong phòng hội trường, giọng hát của Jong Kook nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn mỗi người. Jihyo lướt bàn tay mình trên phím đàn, hòa vào tiếng hát của Jong Kook.
Nhạc hết nhưng mỗi người trong hội trường như vẫn còn nghe đâu đây giọng hát tiếng đàn của hai người, tiếng vỗ tay vang lên. Jihyo và Jong Kook cúi đầu chào mọi người.
Jihyo mặc váy dạ hội ngắn màu trắng thuần trong khi Jong Kook mặc bộ lễ phục màu đen, cả hai như đang tổ chức lễ cưới dưới sự chúc phúc của mọi người. Geun Young nắm chặt tay mình lại, móng tay đâm vào bàn tay đến rướm máu.
Jong Kook đi đến chỗ Gary và Eun Hye trong khi Jihyo lại đi vệ sinh một mình. Cô thật sự rất lo lắng , rất may là người hợp tác với cô là Jong Kook, anh đã động viên cô rất nhiều. Jihyo nhìn vào gương buộc lại mái tóc dài xõa ra của mình. Sau khi thấy mình đã chỉnh chu cô đi ra chỗ Jong Kook.
Lúc này Jong Kook đang đứng ở gần trung tâm nói chuyện với mọi người, lúc Jihyo chỉ còn mấy bước nữa là tới chỗ Jong Kook thì vấp thứ gì đó mà loạng choạng muốn té. Gary đứng gần nên đã ôm cô vào lòng.
"Cậu có sao không?" Geun Young cũng đỡ lấy tay cô.
Mắt Gary trừng lên, do đứng gần Jihyo nên anh thấy tất cả, Jihyo không phải tự nhiên vấp té mà là do Geun Young cố tình gạt chân cô.
"Cô ngố này nha, đi đứng cũng không cẩn thận" Jong Kook đỡ Jihyo ra khỏi Gary.
"Này, ôm một xíu mà cậu cũng không cho nữa" Gary đánh vào đầu Jong Kook một cái, anh nghĩ Jong Kook ít nhất cũng có một chút tình cảm với Jihyo, không hẳn là đối xử như hai người bạn bình thường. Cách Jong Kook lo lắng, căng thẳng, thậm chí là ghen tuông vì Jihyo rất vụng về. Eun Hye đối với Jong Kook có thể chỉ là ngộ nhận, theo anh nghĩ Jihyo mới chính là người Jong Kook cần nhất.
Jong Kook cũng không hài lòng đánh thẳng vào vai Gary, "Không cho đấy".
Eun Hye đã sớm tách khỏi mọi người, cô nhảy cùng Joong Ki ở giữa sàn. Jong Kook nhấp một ngụm rượu nho nhìn quanh như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
"Ji ngố này, em đi với anh một chút" Gary kéo tay cô dẫn cô ra khỏi nơi nhạc sập sình này.
"Đi đâu vậy?" Jong Kook buông ly rượu nho xuống.
"Hais, cậu là quản lý của Jihyo hay sao ấy" Gary bực mình dẫn Jihyo ra ngoài.
Bên ngoài trời đã sụp tối, từng vì sao lấp lánh trên bầu trời như những chú đom đóm nhỏ, gió vào ngày Noel lạnh làm cho Jihyo rùng mình. Gary lấy áo của mình choàng cho cô.
"Có chuyện gì vậy anh?" Jihyo nhìn Gary, người nãy giờ vẫn im lặng.
Hai người đi được một khoảng xa Gary mới tìm một chỗ ngồi xuống, anh rút một điếu trong bao ra hút, khói cùng ánh lửa lập lòe trong đêm.
"Geun Young nó cố tình gạt chân em đó, sau này đừng chơi với nó nữa" Gary phun một ngụm khói ra, thở dài nói.
Jihyo không thể tin được nhìn Gary, lúc nãy do quá nhanh nên cô không biết được chuyện gì xảy ra, cô nghĩ là do mang giày cao gót không quen thôi. Cô im lặng.
"Anh nói thật, chỉ muốn em cẩn thận nó thôi, nhìn nó có vẻ ghét em" Gary quăng điếu thuốc dưới chân rồi dập tắt nó, "Đi thôi, Jong Kook nó lại điên lên"
"Anh nghĩ Jong Jook nó có thích em đó" Gary lơ đễnh nói thêm.
Jihyo cười, "Đi thôi, ở đây lạnh quá chừng". Cô không thể nào tin được bạn cô lại làm thế với cô, người bạn đã gắn bó với cô như chị em ruột thịt, không thể, cô ấy không thể ghen ghét cô chỉ vì Jong Kook được. Jihyo tự phủ nhận tất cả.
Hai người sánh bước cùng nhau đi về hội trường, Jong Kook đứng nói chuyện với bạn thi thoảng lại nhìn ra cửa xem hai người đã về chưa. Lúc hai người vào tới anh lại giả vờ như không thấy, tiếp tục nói chuyện.
"Kookie" Jihyo choàng tay vào vai anh vỗ một cái.
Jong Kook không nhìn cô mà chỉ chăm chú nhìn vào ly rượu trái cây của mình, "Nói chuyện vui nhỉ?", anh không kìm được mà lại nói ra những lời giận dỗi như vậy.
"Tâm sự một lúc cũng không được chắc" Gary liếc Jong Kook một cái rồi kéo Jihyo lại phía mình, "Tối nay chúng tớ đi chơi over night luôn"
"Cậu chết chắc" Jong Kook buông ly rượu xuống rượt Gary chạy một vòng. Jihyo chỉ đứng đó nhìn hai người rồi cười, trong lòng cô bây giờ rất ngổn ngang, cô không biết thế nào là đúng thế nào là sai nữa. Cô tin Gary không dối mình cô cũng tin Geun Young không làm thế với mình.
Geun Young đã sớm về nhà. Tiệc tàn, Gary chở Eun Hye về để Jong Kook chở cô về nhà. Jihyo im lặng ngồi sau lưng anh.
"Em sao vậy Jihyo?" Jong Kook lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này.
Trời đêm vẫn lạnh như vậy, Jong Kook đạp xe từ từ chở Jihyo về, gió lạnh làm bàn tay Jihyo lạnh buốt.
"Kookie à.." Giọng Jihyo thì thầm bên tai Jong Kook, dịu ngọt như từng giọt nắng xuân làm cho lòng anh nhộn nhạo.
"Sao vậy Jihyo?"
"Không có gì, em định kêu anh chạy đàng hoàng một chút, em muốn ngủ" Jihyo quyết định không nói gì cả, không nói cả tình cảm của cô.
Jong Kook thật sự rất muốn quay xuống cốc đầu Jihyo một cái, đồ ngốc này tối ngày chỉ biết ngủ.
Jihyo mặc cho Jong Kook lèm bèm, cô dựa vào lưng anh ngủ một lúc. Vì anh chỉ ở đây một vài tháng nữa nên cô muốn cùng anh tạo nên những hồi ức tốt đẹp chứ không phải sự ngượng ngùng. Jihyo lòng đưa ra quyết định không nói tất cả.
Gió vẫn lạnh như thế, từng hạt tuyết đầu tiên rơi xuống mái tóc đen của Jong Kook.
Jihyo nhắm mắt lại ước nguyện, cô mong từng bông tuyết mang theo điều ước của cô hòa tan vào lòng đất.
P/s: Bây giờ au đang chỉnh lại dấu câu cho đàng hoàng, mấy chap sau nếu nó có rời rạc mọi người thông cảm cho au nha. Au đang chỉnh lại nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...