Chap 19

1.2K 47 2
                                    

Mùa đông ở Los Angeles lạnh cóng người, đây là mùa đông đầu tiên Jong Kook ở đây.

Jong Kook mặc nhiều lớp áo nhưng cái lạnh vẫn làm anh run cầm cập, những cô gái chàng trai ở đây đã bắt đầu giờ tiệc tùng trong khi anh chỉ đi ra cửa hàng hàn quốc mua cho mình một chai Soju. Nếu có bán bánh gạo cay càng tốt, từng hơi thở của anh thành khói, lạnh buốt da buốt thịt. Jong Kook che chắn cho mình thật kĩ.

Đã mấy tháng nay anh không cách nào liên lạc được với Jihyo, anh phải thật vất vả mới đặt cô sâu trong tâm trí để tiếp tục học. Thú thật những ngày đó anh mong ngóng cô đến phát điên, uống thật nhiều rượu , thức rồi lại ngủ với máy tính và điện thoại. Anh chỉ mong rằng khi mình thức dậy sẽ nhận được tin từ cô.

Jong Kook cũng đã hỏi ba mẹ mình nhưng họ đều nói cô bận, cho dù anh hỏi bao nhiêu lần cũng không có kết quả. Bây giờ anh lại nhớ cô rồi, anh nhớ những ngày cùng cô ngắm tuyết đầu mùa, cô ngồi sau xe anh chắp tay cầu nguyện. Khoảnh khắc ngọt ngào như vậy vẫn in sâu trong tim anh, anh nhớ cô, đó là lý do tại sao anh lại tìm đến rượu.

Anh chọn cho mình hai chai rượu với vài bịch snack rồi tính tiền, sắp tới Noel nên mọi người đều nhộn nhịp. Jong Kook đợi một lúc mới tới lượt tính tiền của mình.

Noel năm trước anh đàn, cô hát ở hội trường. Hôm ấy cô mặc chiếc váy màu trắng thuần khiết, bức hình chụp hai người vào đêm Noel vẫn nằm trên bàn học của anh khiến anh không thể nào quên được. Hôm hai người giận nhau Jihyo đã dúi vào tay anh tấm hình này rồi đi mất, Jong Kook vẫn giữ cẩn thận như bảo vật.

Anh xách túi đồ ra rồi đi về kí túc xá. Qua bên này anh phải làm việc part time để tự sắm cho mình một cái máy tính, anh viết thư cho cô đều đặn, chỉ mong cô sẽ trả lời anh.

Đôi khi Jong Kook tự hỏi lòng mình rằng tại sao lại yêu Jihyo đến thế, như lún chân vào vũng bùn, càng lún càng sâu không thể nào rút ra được.

Jong Kook dừng lại để nghe điện thoại, là mẹ anh gọi, bà luôn gọi cho anh đều đặn để biết tình hình của anh ở bên này.

"Vâng, con nghe" Jong Kook đi lại ghế đá gần đó ngồi xuống.

Mẹ anh cười, tiếng cười vui vẻ mà anh có thể cảm nhận qua điện thoại, "Kookie, con sao rồi?"

"Dạ, con mới ăn xong, dạo này con mập quá chừng, chắc là phải giảm cân rồi mẹ ơi" Jong Kook giả vờ nói, bên đây giá cả đắt đỏ, tiền học đã ngốn của anh không ít tiền rồi. Phần lớn là tiền Jong Kook làm thêm mới đủ tiêu vặt.

"Thật không đó, hay là ốm nhom rồi" Mẹ anh không tin hỏi lại, Jong Kook giật mình, anh quên mẹ mình nhạy cảm đến chừng nào.

"Đương nhiên rồi, con chụp hình cho mẹ xem nha" Jong Kook cười.

"Mẹ tin mà" Bà nói, Jong Kook len lén thở phào một hơi.

Jong Kook kéo lại khăn choàng của mình, gió lạnh như có thể luồn lách trong từng kẻ hỡ quần áo anh làm anh lạnh buốt.

"Mẹ à, Jihyo sao rồi mẹ?" Jong Kook lại hỏi, anh đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi.

Bà Kim thở dài, con bé sau khi bị đụng xe đã quên hết tất cả, bà cũng không muốn nói với Jong Kook nghe điều này. Bà sợ nó bị dằn vặt, bởi vì Jihyo đi tiễn nó mới xảy ra chuyện.

[Spartace Couple][LongFic] How come you don't knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ