Chap 23

1.3K 46 4
                                    

Jihyo ngây ngô được Jong Kook dẫn vào xe chở đi, lúc này trong xe cô chỉ nhìn được nửa bên mặt nam tính của Jong Kook. Chính cô cũng không ngờ rằng có một ngày lại được ở gần với Jong Kook như vậy. Người đang ngồi với cô là ông chủ của cô còn là ca sĩ nổi tiếng, có mơ cũng không mơ được.

Jong Kook mỉm cười thỉnh thoảng liếc nhìn Jihyo ở ghế cạnh, anh đã tìm được cô, người đang ngồi với anh chính là người anh ngày đêm trông ngóng, nụ cười của anh dường như không thu lại được. Anh là người cố chấp trong tình cảm, như thế nào anh cũng không buông tay cô một lần nữa.

Jong Kook giơ tay nắm lấy tay Jihyo, cô đang nhìn lén Jong Kook nhưng cảm nhận được tay mình âm ấm, cô thấy Jong Kook nắm tay mình. Hắn cười, nụ cười không biết giết được bao nhiêu người con gái, "Em không sao là tốt rồi". 

Jihyo thấy má mình nóng đỏ lên, rõ ràng rất thân quen với cô nhưng cô không tài nào nhớ được. Hắn dễ dàng làm cô thấy lay động như vậy, rốt cuộc là từng có quan hệ như thế nào cũng là thứ Jihyo thắc mắc. 

"Em sống ở đâu Jihyo? Ba mẹ em dọn đi đâu rồi, anh cũng muốn gặp hai người lắm" Jong Kook vừa lái xe vừa hỏi Jihyo.

Jihyo rút tay mình ra khỏi tay hắn, bàn tay hắn ấm nóng làm cô có chút không quen, "Ở hơi xa chỗ này một tí". Jihyo nhìn ra ngoài cửa sổ tránh không nhìn Jong Kook nữa.

Jong Kook mới nhớ ra là Jihyo mất trí nhớ, anh làm vậy đối với một người không biết anh thì thật khiếm nhã. Jong Kook gãi đầu xin lỗi Jihyo, lâu lắm rồi anh mới lại xấu hổ như vậy.

Jihyo nhìn Jong Kook ngờ vực, đôi mày nhíu lại xem xét gương mặt Jong Kook. Không phải báo chí nói hắn lúc nào cũng ít nói khó gần sao, Jihyo thấy hắn giống như anh trai nhà bên vậy. 

Cả hai im lặng, chỉ có Jong Kook lâu lâu lại liếc nhìn Jihyo một lúc. Cô cũng lười để ý hắn chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bạn bè cũ thì đợi rảnh rồi hãy tâm sự, bắt người ta trong giờ làm đi tâm sự như vậy thì hơi quá đáng rồi. Jihyo âm thầm mắng Jong Kook, chắc cái này là phong cách của người thừa tiền rồi, bọn cô chưa ai gan dạ để làm việc tương tự.

Jong Kook ghé mua hai ly cà phê mang đi rồi chở cô đến một chung cư nào đó, anh dẫn cô vào công viên bên trong chung cư, Jihyo nhìn ngang ngó dọc một tí. Rất quen, Jihyo định kéo tay áo Jong Kook hỏi nhưng lại sợ làm nhăn áo hắn. Bàn tay cô ngập ngừng trên không rồi thu lại. 

"Ở đây rất quen" Jihyo nhìn lên cao, cảm giác quen thuộc này  rất chân thật, cô thấy đầu mình hơi đau. 

Jong Kook ngồi xuống ghế đá, "Nhà em lúc trước đó, em không nhớ sao?". Jong Kook kéo cô ngồi xuống kế mình nhưng Jihyo từ chối, cô đi lại xích đu gần đó. 

"Em đã từng ngồi ở đây phải không?" Jihyo vuốt dây xích của xích đu, hỏi. 

"Phải"Jong Kook cảm thấy rất may mắn vì Jihyo vẫn có thể còn nhớ một số việc nhỏ, nếu anh cố gắng hơn cô sẽ nhớ ra anh chăng?.

Jihyo thật sự rất hưng phấn, cô chạy lại chỗ Jong Kook, "Anh biết được á? Anh là ai? Anh sống gần đây sao?". Cô hỏi một lượt câu hỏi, ba mẹ cô hầu như không kể cho cô những chuyện về bạn cô mà chỉ kể cho cô về chuyện cô lúc nhỏ, chuyện bài học của cô. Jihyo rất tò mò về chuyện này.

"Anh đương nhiên biết rồi anh cũng sống ở đây mà, đối diện nhà em luôn" Jong Kook nhìn cô gái trước mặt. 

Jihyo nhìn có vẻ trưởng thành hơn trước, cũng cao gần bằng anh rồi, mái tóc đen xoăn nhẹ trên làn da trắng nõn. Mẹ anh nói đúng, cô lớn lên rất xinh đẹp . Jong Kook rất muốn ôm Jihyo vào lòng, anh nhớ cô biết chừng nào chứ, ngay cả khi cô ở cạnh bên anh nhưng anh vẫn thấy việc này không thực.

"Vậy là hàng xóm của em rồi" Jihyo cười thật tươi nhìn Jong Kook, vậy là bạn cô, từ ngày cô bị tai nạn rồi đi Sing chữa trị về bạn của cô chỉ có duy nhất Joong Ki, có thêm một người thật tốt. Bạn này còn là bạn không hề tầm thường, là ông chủ của cô. 

"Anh còn là người yêu của em lúc trước" Jong Kook nắm lấy tay Jihyo, hi vọng cô có thể nhớ ra anh dù chỉ một chút.

Jihyo đang cười bỗng khựng lại, người yêu sao?. Cô có cảm giác như sét đánh ngang tai , "Gì cơ?". 

"Anh không những là hàng xóm của em mà còn là bạn trai của em. Anh đã tìm em bảy năm nay rồi.  tạ ơn Chúa , cuối cùng anh cũng tìm được em" 

Jihyo cảm thấy mình đứng không vững nữa, tự nhiên lại có một người ở đâu xông ra nói là người yêu của mình lúc trước làm cô thấy choáng váng. Người yêu? Kim Jong Kook? Tại sao một chút kí ức cô cũng không thể nhớ ra được, Jihyo mở to mắt nghi hoặc nhìn Jong Kook.

"Bạn.. bạn trai của em á?"  Jihyo chỉ vào mặt mình. 

Ai đó nói với cô hắn chỉ muốn diễn một đoạn kịch cùng cô đi, Jihyo cảm thấy mình không chịu nổi nữa mà bật cười ha ha. Cô vỗ vào vai Jong Kook,"Ông chủ, muốn tập đóng phim sap? Nhìn anh đóng cũng thật lắm"

"Jihyo, em không nhớ sao? Một chút thôi?" Jong Kook ép ngón tay trỏ với ngón cái lại với nhau làm biểu tượng một chút, một chút thôi cô cũng không nhớ được sao?. Jong Kook không biết phải làm sao nữa.

"Thật?"  Miệng Jihyo bây giờ có thể nhét vừa một quả trứng.

"Thật mà, hôm đó em vội đi tiễn anh ở sân bay nên mới bị tai nạn"  Jong Kook chân thành giải thích cho Jihyo hiểu. Cô ấy có vẻ không tin tưởng anh.

Jihyo ngồi thụp xuống đất, ánh mắt vẫn còn rất ngạc nhiên, Joong Ki nói cô vô tình bị tai nạn tại đó thôi, ba mẹ cô cũng vậy. Đầu Jihyo đau nhói như có búa từng nhát từng nhát bổ vào.

"Đau quá"Jihyo tự đánh vào đầu mình, mỗi lần cố gắng nhớ việc gì đó cô đều bị đau đầu như vậy. 

Jong Kook lo lắng giữ tay Jihyo lại, cô ấy đau đến mức gần ngã xuống rồi. Anh ôm chặt lấy cô để cô dựa vào người mình, Jihyo lấy điện thoại trong túi gọi cho ai đó.

"Joong Ki à.. Tớ đau đầu quá" Gịong Jihyo nhẹ tênh, đau đến mức cô muốn đập đầu vào tường dùng cái đau bên ngoài áp chế cái đau bên trong. 

"Đang ở đâu? Nói mau đi, cái đồ ngốc này!!!"  Joong Ki gấp gáp nói, Jihyo nhìn lên biển hiệu chung cư rồi nói cho Joong Ki.

Joong Ki lập tức đi đến tìm cô, lúc đến nơi đầu cô vẫn còn đau nhưng đỡ hơn rồi. Jong Kook lo lắng bảo cô nên đi khám nhưng cô không chịu, mỗi lần cô cố nhớ lại đều bị như vậy. Lúc này Jihyo vẫn nằm trong lồng ngực của Jong Kook  nhắm mắt định ngủ, Joong Ki đến mang theo cả dụng cụ y tế. 

Anh tiêm cho cô một mũi giảm đau, Joong Ki không biết từ bao giờ lại trở thành bác sĩ riêng của cô. Cậu ấy vì cô mà đi học mấy thứ nhỏ nhặt như vậy, cậu ấy nói rằng "Nếu cậu đau mà đợi vào bệnh viện chắc là cậu tự đánh mình đến đổ máu rồi"

Cậu ấy vẫn luôn chu đáo với cô như thế.

Joong Ki nhìn thấy Jong Kook, anh kéo Jihyo lại phía mình không cho cô nằm trong lòng Jong Kook nữa. 

"Joong Ki à, anh ấy nói anh ấy là bạn trai trước đây của tớ"  Jihyo cảm thấy khá hơn nên tự đứng không cần dựa vào ai, chỉ có sắc mặt rất nhợt nhạt.

Joong Ki sững sờ không biết nói gì, Jong Kook im lặng nhìn hai người. Cả ba đột nhiên rơi vào im lặng. 

[Spartace Couple][LongFic] How come you don't knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ