Jihyo như dính keo dưới chân, muốn di chuyển cũng không được chỉ đứng yên mặc cho Jong Kook trêu đùa mình. Đôi mắt mở to nhìn anh không chớp mắt, anh hôn cô đấy ư?. Nụ hôn, Jihyo lắc đầu, không đúng, đây gọi là điên cuồng mới đúng hơn. Anh hôn cô mạnh đến mức cô thấy môi mình muốn sưng đỏ.
Jong Kook đưa lưỡi qua tách răng Jihyo tìm lấy lưỡi cô quấn chặt, nụ hôn mạnh mẽ đến mức khiến cô cảm thấy hụt hơi. Bàn tay để trên ngực Jong Kook cũng vô lực, anh để tay sau gáy cô để lưỡi anh có thể tìm đến tận sâu trong khuôn miệng ngọt ngào của cô.
Jihyo đẩy Jong Kook ra khỏi người mình để tìm lại một chút không khí, ban nãy cô hụt hơi nhưng anh lại không cho cô nghỉ thở dù chỉ vài giây. Cô nghĩ mình sẽ chết ngạt nếu kéo dài nụ hôn đó.
"Coi anh này Kim Jong Kook, mượn có mấy quyển sách mà anh làm em như vậy nè" Jihyo chỉ chỉ vào môi mình, đôi môi bị anh hôn đến đáng thương.
Jong Kook cười khì, gãi đầu ra vẻ hối hận lắm càng làm Jihyo điên lên, "Em với anh từng yêu nhau, nhưng bây giờ em không còn nhớ gì hết. Anh biết đó, như vậy....".
"Anh biết, anh biết mà. Anh không nên quá nhanh, nên chậm lại có đúng không?" Jong Kook nhìn Jihyo "Anh hỏi em một chuyện được không?".
"Hả?" Jihyo ôm lại chồng sách ánh mắt nhìn Jong Kook đầy nghi vấn. Nhìn anh tự nhiên nghiêm túc cô lại thấy có chút gì đó không quen.
Jong Kook cúi đầu mũi đụng mũi Jihyo, "Nếu nụ hôn ban nãy không phải là anh mà là người khác thì sao?".
Một chút ghen tuông trào dâng trong lòng Jong Kook, nếu người đó không phải là anh mà là người khác anh sẽ điên lên mất. Jong Kook lại muốn bộc phát bản tính chiếm giữ của mình, anh hận không thể bỏ cô vào túi mang cô đi theo anh khắp mọi nơi, bên anh mọi lúc.
"Nếu không phải là anh thì vẫn vậy thôi" Jihyo giả vờ nói, đôi mắt to lém lỉnh nhíu lại chọc ghẹo Jong Kook. Cô thấy sắc mặt anh đang bình thường chuyển sang màu cà chua rồi, chắc là tức giận lắm.
"Em nói dối" Jong Kook cười.
Jihyo lườm một cái rồi ôm chồng sách ra cửa, "Em đi về nhà đây". Nói rồi cô chuồn ngay về nhà, Jong Kook đứng dậy ra cửa nhìn sang Jihyo đang mở cửa nhà bên để vào nhà. Jong Kook vẫy tay chào Jihyo, còn nói 'em ngủ ngon'.
Anh không biết rằng cô gái ngốc nghếch ấy cũng vì một nụ hôn mà cả đêm không ngủ được, giống như anh!.
Sáng dậy Jihyo với hai mắt đen như gấu trúc lén đi làm một mình nhưng mẹ cô bảo cô mang áo vest qua nhà đưa cho Jong Kook, thế là đi tong kế hoạch đi làm trước của cô. Jihyo bấm chuông nhà Jong Kook, vừa bấm được hai tiếng 'bíng bong' anh đã mở cửa.
"Sao đây, nhớ anh quá nên hôm nay chủ động kêu anh chở đi làm?" Jong Kook đứng tựa vào cửa nhìn Jihyo, mái tóc cô buộc gọn lên phía sau làm lộ ra gương mặt trắng sứ, không còn bầu bĩnh như xưa nhưng lại mang một tư vị khác.
Jihyo không biết một ngày chính xác là mình phải lườm Jong Kook bao nhiêu lần, cô thở dài, "Mẹ bảo em mang áo anh để quên hôm qua trả lại cho anh".
Jong Kook nâng mặt Jihyo lên đối diện với mình rồi phụt cười ha ha, "Sở thú bị sổng một con gấu trúc rồi thì phải".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...