Chap 24

1.3K 41 4
                                    

Mây trên trời xám xịt cũng như tâm hồn của Jong Kook lúc này, anh mệt mỏi ngồi trên giường xoa mi tâm.

Lúc nãy Joong Ki kéo anh ra một góc nói riêng với anh, "Anh đừng nhắc quá khứ nữa, mỗi lần như vậy Jihyo lại đau đầu, anh cũng thấy rồi đấy".

Jong Kook cũng chỉ im lặng, nếu không nhớ về quá khứ vậy anh sẽ là ai trong cuộc đời Jihyo đây?.

"Tiền bối, coi như tôi xin anh, đừng nhắc lại được không!" Joong Ki quỳ xuống dưới chân Jong Kook làm anh hoảng hốt, Jong Kook nhanh chóng đỡ Joong Ki dậy.

Jong Kook cũng rối lắm, lúc thấy Jihyo đau đến mức mặt tái mét trái tim của anh như bị ai đâm mạnh vậy, cô đau bao nhiêu phần anh cũng đau bấy nhiêu phần. Đôi tay anh lúc đó thật dư thừa, anh không biết làm gì cũng không biết cô như thế nào, chỉ biết luống cuống ôm lấy cô ấy.

"Ừ, tôi  có cô ấy một lần rồi, lần thứ hai không hẳn là không thể" Jong Kook vỗ vai Joong Ki rồi ra xe cậu ấy nhìn Jihyo một tí.

Jihyo như mèo con cuộn tròn ở băng ghế sau của Joong Ki, cô vẫn hay ngủ như vậy, vẫn hay cười như vậy. Nhưng, cô chẳng phải người yêu của anh nữa rồi. Jong Kook giả vờ mạnh mẽ để che trái tim đang run rẩy của mình, thực sự anh không đủ tự tin để giành cô về bên mình. Hai người xa nhau cũng đã bảy năm rồi, anh chỉ sợ vật đổi sao dời, lòng cô ấy đã không còn thuộc về anh.

Jong Kook nằm lên giường thơ thẩn nhìn lên trần nhà, kỉ niệm về cô anh vẫn khắc sâu như vậy. Những buổi đón đưa cô đi học, những lần hẹn hò, cả cãi vã, nụ cười hay nước mắt của cô anh đều nhớ rõ.

"Jihyo.." Anh khẽ gọi tên cô.

Anh phải làm gì đây, cô gần như vậy anh lại thấy rất xa, xa đến mức anh chỉ cần bước gần cô một bước cô sẽ biến mất khỏi anh.

Tối đó lại là một đêm Jong Kook mất ngủ, cứ miên man những suy nghĩ về cô đến gần sáng.

Sáng dậy Jihyo vừa chải đầu vừa ra ngoài ăn sáng, căn phòng nhỏ nhắn gần công ty này của Joong Ki. Cô vào JHK News này sau Joong Ki, anh ấy kêu cô chia phòng để đỡ tốn kém tiền phòng với tiền ăn uống, cũng như tiện giúp cô khi hai đứa ở một mình.

Joong Ki cũng rất được lòng ba mẹ cô, nhưng Jihyo mãi chưa nhận lời làm bạn gái của Joong Ki, cô luôn thấy thiếu thứ gì đó rất quan trọng , cô muốn tìm ra đó là gì nhưng mỗi lần như vậy đều bị đau đầu. Cô cũng không dám nghĩ nữa.

Do Joong Ki là phóng viên nên anh đều phải đi sớm về khuya nhưng chưa bao giờ anh quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô cả, nếu anh đi công tác anh cũng kêu người mang đồ ăn nhanh đến cho cô. Jihyo rất biết ơn, nhưng trái tim cô lại không theo lý trí.

Jihyo vừa nhai miếng bánh mình vừa kiểm tra mail của mình, chẳng có gì mới, Jihyo tắt điện thoại bật ti vi xem một lúc. Cô bật một lượt chỉ thấy toàn thời sự với những chương trình buổi sáng nhạt nhẽo. Cô bật đến kênh ca nhạc thì thấy Jong Kook đang hát live trên show, giọng hát anh dịu dàng nồng ấm.

"Người mà anh vẫn yêu dẫu có sống lại thêm lần nữa

Người mà anh không thể quên dẫu đôi mắt này khép lại.

Quay lưng cất bước để lãng quên em, nhưng không bao giờ có thể quên được.

Dường như đã là một thói quen không thể xóa nhòa.

Người mà anh khao khát hơn tất cả mọi thứ

Kể từ khi chia tay em anh cứ mãi mong đợi, cứ tự dối lòng.. "

Một giọt nước mắt lăn trên má phải của Jihyo mà không vì lý do gì cả, tại giọng hát trầm ấm truyền cảm của anh hay tại nỗi buồn trong mắt anh, cả cô cũng không biết được. Jihyo lau nước mắt tự cười bản thân mình mít ướt, cô đứng dậy thay đồ đi làm. Mới sáng sớm đã nghe phải nhạc buồn rồi, Jihyo quay lại tắt ti vi rồi chạy vào phòng.

Jihyo mặc áo sơ mi trắng với quần skinny màu kem, khoác áo khoác nhẹ rồi chải gọn mái tóc mình. Cô nhìn mình trong gương rồi chỉnh lại áo cho gọn gàng.

Trên đường đến chỗ làm Jihyo mua một ly cà phê Americano vừa đi vừa nhâm nhi. Sáng sớm mọi người đều bận, chẳng ai đi chậm một lúc để tận hưởng buổi sáng yên bình cả, chỉ có cô do dậy sớm nên có thể vừa đi vừa quan sát con đường quen thuộc này. Nhìn ai nấy cũng bận bịu như vậy khiến Jihyo cảm thán, đúng là đồng tiền đang làm chủ con người. Những bức tường trong thành phố này không khác gì những quan tài chôn những người sống, họ có sống không? Hay chỉ đang cố gắng cho qua một ngày.

Jihyo đang suy nghĩ thì bị tiếng còi xe làm cho giật mình, chiếc bentley màu trắng đậu lại gần cô, cửa kính hạ xuống, Kim Jong Kook mỉm cười vẫy tay với cô.

"Lên anh chở nè Jihyo" Jong Kook cười nói.

Jihyo nhìn chiếc xe đắt tiền của Jong Kook, 'bạn trai cũ trên trời rơi xuống' của cô cũng thuộc dạng rất giàu có. Tối qua Joong Ki nói với cô đó là thật, nhưng cậu ấy còn bảo cô đừng ráng nhớ làm gì, cái gì qua thì cho nó qua. Jihyo cũng thấy hơi ganh tị, người ta cũng gần tuổi cô mà lại thành đạt như vậy. Còn cô vẫn lè tè với đồng lương vừa phải.

"Thôi khỏi, em đi bộ tập thể dục" Jihyo cười lịch sự, cô gật đầu chào Jong Kook một cái rồi tiếp tục đi.

Jong Kook nhấn ga một chút để xe có thể đuổi kịp Jihyo, "Lên đi mà". Jong Kook làm mặt cún con với Jihyo nhưng Jihyo giả vờ không thấy mà đi tiếp. Hôm qua thì không sao, hôm nay biết được người ta là bạn trai cũ của mình nên Jihyo cảm thấy rất ngại ngùng, bảo cô làm sao leo lên xe của hắn được.

Jong Kook bước xuống xe nắm lấy cánh tay Jihyo, "Em không lên kẹt xe bây giờ đó". Cô không chịu anh dùng cách khác, anh cười gian với cô, những năm xa cô anh không những học được cách kiếm tiền mà còn học được cái cưa gái rất chuẩn.

Tiếng xe dưới đằng sau anh như phụ họa cho lời anh nói, còn có tài xế chui đầu ra từ cửa kính chửi anh, tiếng bấm kèn ngày càng nhiều, Jihyo nhìn mấy chiếc xe đằng sau xe Jong Kook.

"Lên đi Ji ngố" Anh không để cô chần chờ nữa mà kéo tay cô ngồi vào xe mình, cài dây an toàn cho cô yên vị trên xe.Jong Kook cười xin lỗi mấy tài xế bị anh làm trễ giờ.

"Thằng điên" Một tài xế chửi anh nhưng Jong Kook chỉ cười, anh điên thật, điên vì yêu như thế là điều mà anh muốn.

Jihyo cũng bó tay với Jong Kook, ai đó làm ơn nói với cô đây chính là Kim Jong Kook đi, cô có cảm giác đây giống như một người đàn ông không sợ trời không sợ đất hơn.

P/s : Au phải đi về quê rồi :3 Đợi au quay lại nhá <3

[Spartace Couple][LongFic] How come you don't knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ