Chap 18

1.1K 45 4
                                    

Jihyo ngủ dậy cũng đã mười một giờ trưa, mí mắt cô muốn mở không lên. Tối qua Jihyo bận hoàn thành  bài báo tổng kết của trường đến tận nửa đêm, cô vươn vai, ngủ như vậy vẫn chưa đã mắt tí nào.

Jihyo vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, cô nhìn vào gương rồi vỗ nhẹ vào mặt mình, tỉnh táo nào Jihyo, cô nhủ thầm. Cô đôi lúc không khống chế được bản thân mình với giường ngủ, cô yêu nó, Jihyo trìu mến nhìn giường của mình. Cô ước gì mình có thể ngủ cả ngày.

Cô lấy khăn lau mặt rồi bôi một lớp kem dưỡng ẩm lên da, điện thoại nhấp nháy có tin nhắn từ nãy giờ, Jihyo mở điện thoại lên xem thì thấy đó là tin nhắn của Jong Kook.

"Lát nữa em có ra sân bay tiễn anh không. Một giờ anh đi rồi"

Jihyo vỗ trán mình thật mạnh, có vậy mà cô cũng quên  hôm nay là ngày Jong Kook phải đi du học. Cả hai giận nhau mấy ngày nay, cô lao đầu vô bài báo tổng kết mà quên hẳn luôn ngày này.

Jihyo vội chạy đi thay đồ rồi chạy qua nhà Jong Kook, cô bấm chuông nhưng nhà không ai mở cửa, có vẻ là đi hết rồi. Jihyo đứng ở ban công nhìn xuống, xe ba mẹ Jong Kook chỉ mới vừa ra khỏi cổng chung cư. Mắt cô cận nên không thấy rõ biểu cảm trên mặt Jong Kook, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng anh đang nhìn lên chỗ này.

Jihyo chạy ra thang máy, cô ước gì nó có thể nhanh hơn một chút. Cô muốn gặp anh, cô đã không nhận ra mình đã bỏ lỡ thời gian bên anh rất nhiều cho đến ngày hôm nay.

Chỗ nhà cô không có taxi đậu sẵn ở đó nên Jihyo phải chạy bộ một đoạn ra đường lớn mới có taxi. Cô vẫy tay đón một chuyến, bác tài xế thấy cô vội nên rất hợp tác, ông chạy với vận tốc khá nhanh. Jihyo nghĩ mình có thể đuổi kịp Jong Kook.

"Đường đến sân bay Incheon giờ này chắc kẹp xe đấy cháu ạ" Bác nhìn cô qua kính, cô bé có vẻ gấp gáp chuyện gì đó nên nắm chặt những ngón tay của mình đến trắng bệch.

Jihyo đang lo lắng nhìn con đường càng đi đến gần sân bay càng kẹt xe, "Dạ, bác biết đường tắt không?. Cháu cần đến gấp để tiễn bạn đi nước ngoài".

Bác tài xế nhìn cô thông cảm nhưng cũng không còn cách gì hơn ngoài đi chậm như rùa, ông không biết đường tắt  nào cả.

Xe chạy được một lúc thì kẹt xe hẳn, từ chỗ này đến sân bay mất khoảng mười phút đi bộ. Jihyo quyết định không đi taxi nữa, cô trả tiền rồi quyết định chạy bộ đến chỗ đó.

Đường vẫn còn đông như vậy, Jihyo chạy trên làn đường của người đi bộ. Trưa nắng của Seoul không gay gắt lắm nhưng mồ hôi của cô từng giọt ướt đẫm tóc con. Cô giữ hơi thở của mình thật đều để không bị mất sức khi đang chạy.

Những chiếc xe trên làn đường lớn phải chờ đợi để được đi, Jihyo chạy một lúc cũng đến sân bay. Bên trong sân bay làn đường dành cho tài xế taxi không nhộn nhịp lắm.

Đèn xanh cho người đi bộ, Jihyo băng qua làn đường đó, tim cô đập ngày càng mạnh. Jong Kook chắc hẳn đang đợi cô, Jihyo bước chân càng vội hơn nữa.

Chiếc xe tải chở hàng luồn vào trong làn dành cho xe taxi của sân bay, hắn vừa bật nhạc to hết cỡ vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Một cô bé bước qua làn đường làm hắn giật mình, chân hắn vội đạp vào chân thắng.

[Spartace Couple][LongFic] How come you don't knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ