Đám cưới được nhanh chóng lên kế hoạch, Jihyo chỉ việc chọn lựa những thứ cô muốn có trong lễ cưới của hai người, cả hai vội vã như thể đám cưới chỉ cần chậm một ngày là không thể nữa.
Cha mẹ hai bên cũng rất hài lòng về đám cưới này, càng đến gần ngày cưới Jihyo càng thấy hồi hộp. Cô nghĩ liệu mình có quá vội vàng đồng ý hay không nhưng Jong Kook rất nhanh dẹp những suy nghĩ đó trong đầu cô. Anh cho cô thấy quyết định của cô là đúng đắn.
Lúc này đây Jihyo đang ngồi yên nhìn Jong Kook dọn dẹp nhà cửa, bóng dáng anh lại khiến cô vững tin đến thế. Jong Kook cảm thấy được cô nhìn mình nên quay đầu lại, nụ cười tỏa sáng đến rực rỡ, "Ngố lại ngẩn ngơ rồi".
"Em.. Em không có nha" Jihyo phản bác lại lời anh nhưng do nói gấp nên lưỡi cũng muốn líu lại, Jong Kook được dịp càng cười lớn hơn nữa. Jihyo đỏ mặt không thèm nhìn anh thêm một lần nào, Jong Kook tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, từ khi ở bên cô nụ cười của anh mới là nụ cười hạnh phúc thật sự.
"Em nghĩ mình nên đổi nhà không? Một căn nhà to hơn ở gần biển hay khu trung tâm nhé?" Jong Kook hỏi nhưng Jihyo không trả lời chỉ lẳng lặng lại gần anh ngồi trong lòng anh ôm anh thật chặt. "Em thích ở đây hơn, ở đây là nơi em với anh bắt đầu yêu nhau".
"Em không cần áy náy vì không nhớ quá khứ đâu, ngốc ạ" Jong Kook nhéo má cô, "Ais, ngày nào cũng ngọt ngào làm sao anh sống nỗi đây".
Đám cưới tổ chức dưới sự chứng kiến của người nhà và những người bạn thân thiết.Lễ đường gần như chật cứng, Jihyo nắm tay cha mình bước chầm chậm về phía Jong Kook. Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, thật sự hồi hộp đến mức thở cũng khó khăn. Jong Kook nhận tay cô từ tay cha cô, nhận lấy cô, lo cho cô nửa đời còn lại.
Bàn tay Jihyo ẩm ướt vì lo lắng, anh nắm chặt tay cô để cho cô biết anh đang ở đây, mọi chuyện đều cứ để anh gánh vác. Cảm giác ấm áp từ tay làm trái tim Jihyo thôi đập mạnh, cô hít một hơi thật sâu để làm bình tĩnh bản thân.
Giọng cha xứ vang lên, từng câu chữ thật ý nghĩa với những người yêu nhau.
"Con đồng ý" Giọng Jong Kook nhỏ nhưng có lực, đôi mắt nhìn cô trìu mến. Trước mặt cha xứ, trước mặt những người thân thiết anh thề nguyện sẽ bên cô trọn kiếp này.
"Con đồng ý" Jihyo nói, Jong Kook không hiểu sao bản thân lại rơi nước mắt, anh khóc làm mọi người cũng sụt sùi theo. Cả lễ đường trở nên thật linh thiêng và cảm động, "Xin lỗi em vì những nỗi đau em phải một mình trải qua, Jihyo à, cám ơn em vì đã chọn anh một lần nữa".
Anh lau nước mắt của mình rồi cười như một tên ngốc, đến giờ anh mới biết người ta cũng có thể khóc vì quá hạnh phúc, vị nước mắt cũng không phải hoàn toàn đắng chát.
"Em yêu anh" Jihyo mỉm cười với anh, đáp lại cô là một nụ hôn thật bất ngờ của anh trước mặt mọi người.
Cả hai nắm tay nhau ra khỏi nhà thờ, cô ném hoa cưới lại cho những người bạn độc thân của anh và cô rồi cả hai cùng nhau lên xe. Hạnh phúc đơn giản chỉ là cách hai người cười với nhau, ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng thật sự âu yếm. Là thật hay là mơ?. Nếu là mơ Jong Kook nguyện được chết mãi mãi trong giấc mơ tuyệt đẹp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...