Sáng đó Jong Kook đợi Jihyo dưới nhà thật, nhìn từ sau cô chỉ thấy bóng lưng của anh, có lẽ anh đã rất cô đơn vì thế nên trông anh mới u sầu đến vậy. "Good morning!!" Jihyo vỗ vai Jong Kook.
Jihyo giơ cao túi của mình lên, cười nói, "Mẹ em nấu cả phần cơm trưa của anh nữa nè".
"Sướng vậy, có đồ ăn trưa của anh luôn?" Jong Kook lấy hộp đựng thức ăn Jihyo đang cầm trên tay lên ngắm nghía một lúc.
Sáng sớm trời se se lạnh làm cô thấy run người, Jihyo bỏ túi đồ vào rổ xe rồi leo lên yên sau ngồi. Gió lùa vào càng làm cô lạnh hơn, Jong Kook cũng không khá hơn cô, răng anh va vào nhau kêu cầm cập.
"Ui,.. lạnh quá" Jong Kook kìm chế sự run rẩy của mình, môi cũng tím tái.
Jihyo lấy khăn choàng của mình quấn quanh cổ Jong Kook, che luôn cả miệng anh, cô lèm bèm,"Trời lạnh như vậy mà anh cũng quên khăn choàng được".
"Không cần đâu, anh không lạnh lắm" Jong Kook một tay chạy xe một tay gỡ khăn choàng của Jihyo ra nhưng Jihyo lại nhanh hơn một bước giữ chặt lại, "Em ngồi đằng sau không lạnh lắm, anh ngồi trước đón gió cơ mà, để yên đi".
"Anh cảm động muốn khóc luôn..." Jong Kook kéo dài câu nói ra để trêu đùa Jihyo, cô vuốt tóc mái của mình với vẻ mặt chắc chắn, "Em luôn tử tế mà". Nói rồi không nhịn được mà phì cười, trước giờ cô chẳng tử tế với ai cả.
"Eo, coi em kìa" Jong Kook bó tay với Jihyo.
Tới trường, Jihyo mang theo đồ ăn vào lớp. Kwang Soo đang ngồi tám chuyện thấy cô bèn đứng lên,"Ê Jihyo, mang nhiều đồ ăn vậy?". Kwang Soo chụp lấy túi của cô mở hộp ra xem, không cảm thán được mà 'woa' một tiếng. Mẹ Jihyo quả thật nấu món nào nhìn cũng ngon cả.
" Này, ăn một miếng bị đánh nhừ tử đó, bị đánh hoài vẫn không sợ" Joong Ki cốc đầu Kwang Soo, tranh thủ lấy một miếng giấu trong tay mình.
"Joong Ki à, làm bài tập chưa?" Jihyo chụp lại túi đồ ăn bỏ vô hộc bàn, vừa bỏ vào vừa nói với Joong Ki.
Joong Ki lúc nãy tranh thủ lúc cốc đầu Kwang Soo trộm được miếng cơm cuộn của Jihyo, lúc này miệng đầy cơm nên chỉ gật đầu cười với cô. Cậu cố hết sức để thật tự nhiên, Jihyo mà biết ai đụng vào đồ ăn của mình thì người đó chắc hẳn là sẽ bị đánh tơi bời hoa lá.
Cô vào lớp, cả Kwang Soo lẫn Joong Ki đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người rất thích ăn đồ ăn của mẹ Jihyo làm, nhưng mà Jihyo lại rất ghét ai đụng vào đồ ăn của mình cho nên nếu hai người muốn ăn, một là đi tới nhà Jihyo vào buổi tối, hai là ăn vụng như hôm nay.
"Tất cả, nghiêm!!" Jihyo hô to.
Jihyo vốn là lớp trưởng lớp này, nhưng lớp trưởng này lại không giống những lớp trưởng khác, Jihyo là dạng lớp trưởng ham ăn ham ngủ.
Cô giáo dạy những con số khiến đầu óc cả lớp như choáng váng. Jihyo chép hết vào tập của mình, bộ dáng của cô lúc học thật sự rất nghiêm túc, đôi mắt to chăm chú nhìn về phía bảng.
Cô chẳng biết thời gian trôi qua ra sao, chỉ khi cô thấy Jong Kook đứng ở chỗ mình cô mới nhận ra là đã ra chơi. Jihyo ngưng làm bài tập, mang theo túi đồ ăn đi theo Jong Kook.
"Đi với anh như vậy em sợ bị đánh ghen ghê" Jihyo cột lại mái tóc của mình, vầng trán cao lộ lên, đôi má mũm mĩm nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt.
"Không ai dám đâu"
Jong Kook nhíu mắt vì ánh sáng chiếu vào, anh tránh ánh nắng đó nhìn về phía Jihyo, gương mặt cô nhìn đáng yêu lạ thường, giống như một cô em gái khiến người khác phải thương yêu, chiều chuộng. Jong Kook đã nhờ với Gary giúp anh bảo vệ Jihyo, bởi vì anh biết cả hai là hàng xóm nên không thể không thân thiết, với lại anh lại thích nói chuyện với cô bé hàng xóm dễ thương này.
Jong Kook sợ cô vì anh mà bị đàn chị ức hiếp, ngày trước hễ mỗi lần anh thân thiết với anh thì người đó sẽ bị đánh, anh không muốn chuyện ấy lại xảy ra một lần nữa, nhất là với Jihyo.
Hai người đi về phía sau trường, cô bày biện đồ ăn ra bãi cỏ, vì mẹ cô biết Jong Kook chở cô đi học nên làm khá nhiều món ăn, món nào nhìn cũng hấp dẫn. Jong Kook gắp một miếng bỏ vào miệng, ngon đến nỗi khiến anh thấy mê mẩn, Jong Kook gắp một đũa rồi lại một đũa, giơ cao ngón cái về phía Jihyo, "ngon dã man". Anh nuốt một cái rồi nói.
"Ha ha, ăn thêm đi" Jihyo cũng ăn với tốc độ không kém gì Jong Kook.
Giờ nghỉ trưa đã hết từ lâu mà Jong Kook lúc này mới ợ một tiếng rồi lăn ra cỏ, tay vuốt vuốt bụng thỏa mãn. Jihyo vẫn còn nhai một ít trong miệng, dẹp hết mớ hộp trên cỏ, "Mình vào lớp thôi, gần hết giờ nghỉ trưa rồi".
Jihyo nuốt hết những thứ trong miệng xuống, một tay cầm lấy túi cơm, một tay nắm tay Jong Kook lôi dậy. "Đứng lên đi anh Jong Kook, hình như giám thị đang đi tới..". Jihyo kéo Jong Kook đứng dậy, vì mắt Jihyo bị cận nên nhìn không rõ, chỉ thấy người nào đó mặt áo sơ mi màu xanh đang đi về phía hai người.
"Phải rồi, còn cầm cây nữa kìa.. Thầy chạy về phía mình kìa, chạy nhanh lên".
Jong Kook nắm tay Jihyo chạy thật nhanh. Tim hai người thiếu chút nữa là rớt xuống, Jihyo với Jong Kook chạy vào khu bể bơi của trường, núp vào phòng vật chật bể bơi.
Tiếng bước chân lộp bộp của thầy giám thị đi qua chỗ hai người một lúc Jihyo mới dám thở mạnh một hơi, mệt chết cô, hai ngày nay đều phải tập thể dục bất đắc dĩ. Cô không biết vì sao thầy lại rượt hai người nhưng theo bản năng thì thấy thầy hai người liền chạy đi mất.
"Kinh dị...!!" Jihyo đấm vào vai Jong Kook, cô sợ đến mức mặt chuyển sang màu xanh.
Jong Kook lấy điện thoại ra xem, hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn từ Gary.
"Mình trễ giờ học tiếp" Jong Kook đưa điện thoại cho Jihyo coi giờ, đã quá giờ vào học hai mươi phút nhưng vì ngồi ở sân sau nên hai người không nghe được tiếng chuông reo.
"Hais, lại trễ"
Hai người nhìn nhau chỉ biết cười trừ, hai người cứ gặp nhau là lại đi trễ, lúc đệm nhạc cũng vậy, lúc này đây cũng vậy. Jihyo cảm thán, trễ trễ, sao cứ mãi trễ học như vậy. Cô muốn khóc thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...