Hôm nay Jong Kook không phải đến công ty nhưng do anh sợ cô giận nên cố gắng hoàn thành sớm rồi chạy qua công ty tìm Jihyo. Anh đứng trước cửa chuẩn bị những lời cần nói với Jihyo một lúc mới vào, lúc anh vào thì mọi người nói Jihyo đã đi mất. Jong Kook hỏi trưởng phòng, hắn nói Jihyo xin nghỉ phép nửa ngày từ bữa trước.
Jong Kook lo lắng gọi điện cho cô nhưng Jihyo không nghe máy, cô chỉ nhắn anh một tin, "Đồ đáng ghét" rồi tắt nguồn.
Jong Kook tìm cô nhưng không được, gọi về ba cô cũng nói là cô không về nhà. Jong Kook thật không biết phải đi đâu để tìm ra cô. Anh đi vào công viên gần công ty tìm một ghế đá ít người qua lại ngồi, trong những lúc như vậy việc không tìm thấy cô làm anh điêu đứng. Anh rất muốn, rất muốn nhìn thấy cô bây giờ.
Ngồi một lúc Jong Kook đứng lên về nhà, muốn đợi cô anh nên về nhà thì đúng hơn.
Anh chưa chia tay với Oh Kyung, anh nghĩ điều đó không quan trọng vì anh và Oh Kyung chỉ là người tình nhưng anh lại không ngờ họ lại đối mặt nhau như vậy. Anh nhắn cho Oh Kyung một tin kết thúc tất cả chuyện này.
Jong Kook ngồi trong xe đợi Jihyo về nhưng không thấy, anh sốt ruột cứ gửi tin nhắn thoại vào hộp thư của cô mãi thôi.
Điện thoại Jong Kook reo, là ba của Jihyo gọi cho anh, "Con nghe ạ". Jong Kook nói.
"Con Jihyo nó đi xem mắt một lát mới về, hais" Ông thở dài nhìn vợ mình, lúc nãy ông cũng lo lắng muốn chết cứ gọi đây đó hỏi xem con gái mình ở đâu, mãi đến khi vợ ông về mới nói cho ông biết bà dặn Jihyo đi xem mắt vào chiều nay. Làm ông sợ muốn đứng tim.
"Dạ?" Jong Kook ngạc nhiên hỏi lại, xem mắt?. Anh tưởng mình nghe nhầm.
"Mẹ nó lại nói với Jong Kook đi, tôi có biết gì đâu" Ông Song gọi vợ mình lại nghe điện thoại, bà Song nhận lấy điện thoại rồi nghe máy, "Alo".
"Bác nói cho con chỗ cô ấy đi xem mắt được không ạ, con đi .. một lát con đi đón cô ấy về" Jong Kook nghe nói đi xem mắt anh cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào, ít nhất là không phải vì giận anh mà bỏ đi. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh cũng có một chút hụt hẫng, nếu cô giận anh thật chứng tỏ cô cũng để tâm đến anh...
Bà Song nói, "Quán cà phê MorningW gì đó, con đi đón nó về à? . Người đó là con của bạn bác, không sao đâu".
"Mất công một lát cô ấy phải bắt taxi về, con đi đón cho tiện" Jong Kook nói, con bạn của mẹ cô anh cũng không tin được, tuyệt đối không có người đàn ông nào đáng tin bằng anh, Jong Kook tự huênh hoang.
Bà Song ữm ờ một lúc rồi tắt máy, không phải bà không biết hai đứa nó có cảm tình với nhau mà bạn của bà cứ muốn làm tới, còn nói muốn bà gả con gái bà cho con bà ấy. Bà cũng không muốn cho con bà đi nhưng cứ nói đi nói lại mãi cũng làm bà đau đầu, bà quyết định kêu Jihyo đi, một lần cho sáng mắt. Bà dặn Jihyo phải trông thật tệ hại để sau này không bị bạn bà làm phiền nữa, nếu cô chỉ có gương mặt ưa nhìn chứ tính cách không tốt thì chẳng ai muốn lấy làm vợ.
Jong Kook không biết quán cà phê MorningW ở đâu nên phải tra một lúc mới có địa chỉ, anh lái ngay đến đó nhưng cũng mất mười lăm phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...