Chap 15

1.4K 44 0
                                    

Jong Kook ngồi một mình trong phòng âm nhạc đợi Jihyo đến, cô đã hứa với anh tan trường ở lại trường một tí để tập nhạc nhưng ban nãy phải dọn dẹp lớp nên cô đến trễ một tý .

Lúc Jihyo đến Jong Kook đang nằm gục đầu trên bàn ngủ một giấc ngon lành, Jihyo nhẹ nhàng đến gần Jong Kook ngồi gần anh. Cô nghịch ngợm lấy viết lông trong cặp vẽ lên mặt anh hai chữ "Bà thím".

"Bắt được rồi nha" Jong Kook nắm lấy tay Jihyo lúc cô đang viết giữa chừng làm Jihyo giật mình.

Anh cười, đôi mắt nhỏ cong cong như vầng trăng. Jihyo lấy tai nghe anh đang nghe đeo vào tai mình, lời bài nhạc quen thuộc đến mức cô vừa nghe đã biết rồi. Jihyo tháo tai nghe ra.

"Anh biết bài này lâu rồi?" Jihyo vừa nói vừa trả tai nghe về chỗ cũ nhưng Jong Kook cứ để nó vào lại tai cô, lời hát bay bổng trong tim cô, những nhịp điệu tình yêu mới lạ.

"Em muốn nghe không?"  Jong Kook lại gần cây đàn piano của trường, tay anh lướt nhẹ lên từng phím đàn.

Jihyo kinh ngạc, Jong Kook cũng biết đàn sao?.Cô chưa nghe anh nói bao giờ cả.

"Anh biết đàn một chút" Jong Kook ngồi xuống, dáng vẻ tự tin như vậy chẳng thể nào chỉ biết một chút được. Jihyo bĩu môi, vậy mà đồ đáng ghét ấy luôn bắt cô đệm nhạc cho hát.

Jihyo cũng đi lại gần Jong Kook rồi ngồi cạnh anh, "Em muốn nghe", cô cười tít mắt với anh.

Jong Kook cười rồi lướt trên phím đàn, anh vẫn rất đẹp trai dù trên mặt có vết đen Jihyo viết lên. Từng tiếng đàn thánh thót vang lên. Giọng Jong Kook mỏng nhẹ hát lên bài hát mà cả hai đã từng hát cho nhau nghe 'If you and me'.

 "Here I am holding on to fate, what we have may never change .

'Cause you might leave me when I reveal.

My lips will seal the love i'm hiding" .

Jihyo ngẩn ngơ, cô đã từng nghe anh hát rất nhiều lần nhưng lần này là lần hay nhất. Anh hát cho riêng một mình cô nghe, bài hát mà cô nghe rất nhiều khi tương tư anh.

Thì ra anh biết tất cả, Jihyo dựa đầu vào vai Jong Kook.

"Cảm ơn anh, anh làm mối tình đầu của em đáng nhớ ghê cơ" Jihyo trong lòng thầm khắc ghi khoảnh khắc này, bờ vai anh, giọng hát của anh, mái tóc anh, cô phải khắc ghi tất cả.

Jong Kook ngưng không đàn hát nữa, "Anh muốn làm tình cuối của em hơn". Anh rất sợ khi cách xa hai người sẽ thay đổi, anh rất sợ mất đi cô. Jong Kook tự biết mình là một người cố chấp, khi anh phát hiện ra mình yêu cô và ngỏ lời cùng cô anh muốn xác định một tương lai vững chắc. Mấy ngày nay anh cứ mơ về một ngôi nhà có cô có anh, anh muốn nỗ lực để hoàn thành giấc mơ đó.

Jihyo im lặng không nói gì, vấn đề này rất khó nói trước, bản thân cô cũng không muốn đặt nhiều hi vọng để rồi phải thất vọng thật nhiều.

"Em đợi anh về chứ Jihyo?" Jong Kook nhìn thẳng vào Jihyo, anh muốn nghiêm túc hỏi cô về vấn đề này. Anh đi cũng hơn năm năm  - một quãng thời gian rất dài, nếu Jihyo đợi anh thì phải lãng phí tuổi trẻ của mình. Anh vừa muốn Jihyo đợi mình, vừa mong cô có thể làm những việc cô thích, hai thế cực đang giằng co bên trong anh. Jong Kook là một người đàn ông ích kỉ, anh hận không thể đem cô hợp với anh thành một thể.

"Sau này anh muốn làm gì?" Jihyo lảng tránh câu hỏi của Jong Kook bằng một câu hỏi khác.

Jong Kook không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, "Anh muốn làm một doanh nhân".

Doanh nhân? Jihyo lại bĩu môi, "Em thích anh làm ca sĩ hơn".

"Ca sĩ ? Em không sợ anh nổi tiếng quá người ta giành mất à" Jong Kook chọc ghẹo cô. Jihyo lườm anh một cái rõ dài , "Xì, không ai giành anh với em đâu mà phải lo".

"À , em chưa trả lời anh mà, có đợi anh hay không?" Jong Kook nhéo má Jihyo không cho phép cô lại một lần nữa tránh né câu hỏi của anh.

"Có, đương nhiên là có rồi, em đợi doanh nhân Kim Jong Kook cưới em làm vợ mà" Jihyo trêu Jong Kook.

"Em hứa rồi nha" Jong Kook lấy điện thoại của mình ra tìm mục ghi âm.

"Kim Jong Kook sau này sẽ lấy Song Ji Hyo làm vợ, cho dù cô vợ này có hơi ngu ngốc một tí, không biết nấu ăn cũng không biết giặt đồ nhưng tôi vẫn muốn cưới về làm osin" Jong Kook nói với điện thoại của mình, anh muốn ghi lại những khoảnh khắc như vậy. Hai người quen nhau thời gian ngắn cũng được dài cũng được, anh muốn cùng cô trải qua những điều đẹp đẽ nhất.

"Ya! Song Ji Hyo không thèm lấy Kim Jong Kook, cái tên cứng đầu, nguyên tắc, xấu tính vậy ai thèm lấy" Jihyo nói vào máy.

"Em lấy không" Jong Kook đặt điện thoại xuống rồi cù Jihyo làm cô la oai oái.

"Ya! Không lấy,... không, .. hahaha". Jihyo uốn éo người để tránh bàn tay của Jong Kook, anh không cho cô kẽ hỡ nào để trốn cả. Jihyo cười đến mức gương mặt đỏ lên như quả cà chua.

"Lấy, em lấy" Jihyo vội nói vào điện thoại đang để trên cây piano, cô cười đến nỗi thở cũng không nổi nữa rồi.

"Tha cho em" Jong Kook buông cô ra, Jihyo thở phù phù vì cười quá nhiều, tên đáng ghét này thật chứ. Jihyo đánh vào vai Jong Kook một cái đau điếng.

Buổi tập nhạc của hai người lại biến thành buổi hẹn hò bí mật, tết âm lịch ngày càng đến gần ngày Jong Kook sắp đi du học cũng đến gần. Tính tình của Jong Kook không còn hiền hòa nữa mà hay cáu gắt hơn, trong lòng anh có một nỗi sợ vô hình, nỗi sợ ấy làm cho cả anh và cô đều thấy mệt mỏi. 

[Spartace Couple][LongFic] How come you don't knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ