Jong Kook chào fans hâm mộ của mình rồi len lỏi đi ra tìm Jihyo, cô ấy lại vô cớ biến mất khỏi tầm mắt anh làm Jong Kook lo tới hoảng. Anh gọi cho cô, sau vài hồi chuông cô mới bắt máy nhưng giọng cô chỉ nhàn nhạt trả lời anh, "Em đang ở trong xe".
Jong Kook lật đật đi thật nhanh tìm cô, Jihyo đang ngồi trong xe thật nhưng nét mặt cô lại không vui như ban nãy. Jong Kook ngồi vào xe rồi đóng cửa lại, "Em sao vậy Jihyo?". Anh hỏi người đang nhìn thơ thẩn ra cửa kính.
"Về nhà thôi" Jihyo cúi đầu tìm điện thoại, nói.
Jong Kook cũng chỉ biết im lặng lái xe về nhà, anh thấy cô rất lạ nhưng lạ như thế nào anh không giải thích được.
Cả hai im lặng cho đến khi về đến nhà nhưng bàn tay Jong Kook vẫn nắm chặt lấy bàn tay Jihyo, vì sao cô đột nhiên im lặng cũng khiến anh rất lo lắng. Anh muốn dùng tay mình sưởi ấm tay Jihyo, cũng muốn dùng bàn tay cô sưởi ấm trái tim bất an của mình.
"Em sao vậy Ji ngố?" Jong Kook lại hỏi, xe cũng đậu vào bãi.
"Không có gì, em chỉ thấy khoảng cách của anh và em thật lớn" Jihyo cúi mặt, ban nãy fans của anh đông đến mức làm cô không thể nhìn thấy rõ mặt anh. Khoảng cách ấy khiến cô phải nhìn anh từ xa, anh như mặt trời tỏa sáng còn cô chỉ là một người con gái bình thường, nhìn thế nào cũng không xứng đôi với anh.
Jong Kook nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào đôi mắt mình, dù cho mắt anh có hơi nhỏ nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại rất đỗi ấm áp, "Chúng ta sẽ không có khoảng cách gì hết, anh là Kookie của em mà, không nhớ?". Tay anh sờ đôi má bầu bĩnh của cô, nhẹ nhàng làm cô tin tưởng anh.
"Nhưng khoảng cách lớn như vậy mà" Jihyo sờ bàn tay của anh đang ở trên mặt mình, nhỏ giọng nói, "Em sợ..".
"Anh biết kêu em không cảm thấy có khoảng cách thì quá khó với em, nhưng anh mong em nhớ rằng anh lúc nào cũng cần có em, lúc nào cũng yêu em, anh có thể không có họ nhưng không thể nào không có em được" Jong Kook lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má Jihyo dịu dàng.
"Anh yêu em, nhiều hơn bất kì thứ gì khác" Jong Kook ôm cô vào lòng để cô nằm im trong lồng ngực mình, anh cũng rất sợ nếu cô từ bỏ anh chỉ vì cái khoảng cách ngu xuẩn kia, anh sợ mất cô.
Jihyo vùi đôi mắt đẫm nước của mình vào vai Jong Kook để áo anh lau mặt cho mình, cô cười khẽ, "Kookie à,... em cũng yêu anh".
Giọng nói cô nhỏ nhẹ nhưng làm cả trái tim Jong Kook như bị nhấn chìm bằng mật ngọt , anh ôm cô chặt chẽ hơn, nụ cười cũng trở nên tươi sáng như vầng dương.
Cả hai ôm nhau trong xe được một lúc mới nhớ là mình đang ở trong xe, Jong Kook hôn lên má Jihyo một cái rồi mới bước xuống mở cửa xe cho cô, lúc anh mở cửa rồi cô vẫn không chịu đứng lên mà đòi anh cõng lên nhà.
Jihyo lúc nãy đứng gần Jong Kook thì bị mấy fans của anh chen lấn xô cô ra ngoài, do lực đẩy quá mạnh nên cô suýt chút nữa là té, chân cũng do đó mà bị trật. Cũng may là có một bạn nào đó thấy cô đang đau nên đỡ cô ra về, Jihyo cũng chỉ dám đứng ở gần xe Jong Kook một lúc mới vào xe, đau đến mức khiến cô muốn khóc.
Jong Kook rất vui vẻ cõng Jihyo lên nhà, vừa cõng còn vừa huýt sáo bài Loveable, Jihyo choàng tay ôm cổ anh.
Yêu, bản thân cô cũng khó giải thích được, chỉ biết rằng bản thân cô nên thuộc về anh, cảm giác gắn bó như thể đã sâu nặng từ ngàn năm trước.
"Jihyo nè, về nhà anh hay về nhà em?" Jong Kook nhấc cô lên chỉnh lại tư thế cho đỡ mỏi nhưng vô tình làm chân cô đụng vào đùi anh, Jihyo đau nên kêu 'a' một tiếng.
"Em sao vậy Jihyo?" Jong Kook thả cô xuống nhưng thả cô xuống còn đau hơn vì chân cô phải tiếp đất."Chân em bị trật" Jihyo mặt mày nhăn nhó còn không quên đánh Jong Kook một cái, "Mau cõng em đi".
Jong Kook cõng cô lên, "Em đó Song Jihyo, lúc nào cũng làm anh lo thôi", anh vừa đi vừa cằn nhằn nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận, anh sợ sẽ vô tình làm cô đau như ban nãy.
"Bà thím này nói nhiều ghê nơi" Jihyo cốc đầu Jong Kook một cái.
"Em mà cẩn thận anh đâu có gì để cằn nhằn" Anh cằn nhằn cô cho tới khi về đến nhà, Jong Kook không cõng cô về nhà cô mà cõng về nhà mình, anh gọi bác sĩ riêng của mình đến để nắn lại chân cho Jihyo.
Jihyo được anh đỡ ngồi xuống ghế sô pha, cô ngoan ngoãn ngồi đó đợi bác sĩ đến khám cho mình, đôi mắt nhỏ nhưng tinh tường của Jong Kook cứ chiếu vào cô như chụp X quang, cô sợ thế nào cũng bị anh cằn nhằn đến tận tối.
Bác sĩ quấn băng cho cô rồi dặn dò Jong Kook một số điều gì đó, Jihyo muốn đứng lên lấy nước uống anh cũng không cho, còn bắt cô ngồi im trên ghế mang đồ ăn lại cho cô ăn.
"Anh làm quá rồi đó Jong Kook, trật nhẹ thôi mà" Jihyo buồn chán chống tay lên thành ghế nhìn Jong Kook đi qua đi lại trước mặt mình. Người làm quá nhất không ai khác chính là anh.
Jong Kook nghe điện thoại xong mới quay lại ngồi gần cô, thư kí thông báo những thứ chuẩn bị cho concert đều ổn thỏa cả, ba ngày nữa sẽ có một buổi biểu diễn tại Thái. Anh rất muốn Jihyo cùng đi với mình.
"Mong Ji, em đi du lịch thái lan với anh không?" Jong Kook nói.
Jihyo đang ngồi buồn chán nghe anh nói đôi mắt cũng sáng rực lên, "Đi du lịch sao?".
"Ừm, đi du lịch, cũng là đi coi anh biểu diễn luôn" Jong Kook choàng tay ôm eo cô, anh cảm thấy xa cô mấy ngày cũng thật khó khăn, anh luôn muốn dính với cô mọi lúc.
"Không được đâu, chưa đến ngày nghỉ phép mà" Jihyo chun chun mũi nói, được đi mà lại từ chối điều này đau khổ đến thế nào chứ?. Jihyo thật sự đang mếu máo như chú mèo con.
Jong Kook nhéo má cô, "Anh là ông chủ của em cơ mà, với lại thiếu một con sâu ngủ như em cũng không ảnh hưởng đến công ty đâu".
"Thật sao?" Jihyo mừng rỡ nói.
"Thật" Jong Kook nhìn xuống chân Jihyo đang bị quấn băng, "Nhưng phải đợi nó bớt đã".
"Tốt quá" Jihyo ôm chầm lấy Jong Kook hôn lên má anh, điệu bộ trẻ con vui mừng như được mẹ mua quà làm anh thấy vui vẻ cả buổi chiều hôm đó. Cảm giác thỏa mãn như giải cứu được cả thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...