Tiếng chuông tin nhắn vang lên hai tiếng 'bíp bíp', Jong Kook lấy điện thoại trong túi quần ra xem, là số lạ nhắn cho anh. Jong Kook cười khẽ vì anh biết chắc chắn là Jihyo đã nhắn cho anh.
Qủa thật như vậy, Jihyo lúc vừa mới xem xong mẫu giấy notes đã nhắn cho anh, "Anh muốn thì cứ tới đi, ba mẹ nói với em sớm muộn anh cũng tới".
Ba mẹ cô một ngày coi ti vi cùng cô đã nói, "Thằng Kookie thế nào cũng tới chơi". Jihyo cười xòa nói ba mẹ mình đùa, nhưng từ ngày gặp Jong Kook cô mới nhớ lại thật sự ba mẹ cô đã từng nói thế.
"Hai bác nói vậy thật sao? Em cho anh địa chỉ nhé? Lâu rồi anh chưa gặp hai bác"Jong Kook nửa nằm nửa ngồi trên ghế ghế lười nhắn tin với Jihyo.
Buổi trưa ở JHK nhân viên được nghỉ tới hai giờ mới lại tiếp tục làm việc, ngoại trừ phóng viên ra, phóng viên là những người có thời gian linh hoạt. Jihyo nhắn cho Jong Kook địa chỉ ba mẹ mình rồi tắt máy đi ngủ trưa một giấc trong phòng nghỉ.
Jong Kook nhận được địa chỉ rồi còn cố gắng nhắn thêm cho Jihyo một tin nhưng cô không trả lời, anh gọi cho trưởng phòng thì biết được cô đã đi ngủ trưa rồi. Jong Kook cũng nhắm mắt ngủ một giấc.
Hết giờ nghỉ trưa anh thức dậy cố gắng làm hết việc thật nhanh để đi mua ít quà cho ba mẹ của Jihyo, dạo một vòng quanh siêu thị anh không biết mua gì mới có lòng, chỉ mua đồ biếu thôi cũng làm Jong Kook điên đầu. Cuối cùng anh chọn một chai rượu ngoại cho ba Jihyo với một ít tổ yến cho mẹ Jihyo.
Jong Kook mò mẫm một lúc mới tìm được nhà của ba mẹ Jihyo, phải đi qua những hẻm nhỏ hỏi nhiều người anh mới biết được nhà họ đang ở đâu. Căn nhà nhỏ nhắn nằm trong góc hẻm, nó khá tệ so với những gì anh nghĩ, từ ngày anh đi du học cuộc sống cô có gì thay đổi anh cũng không biết được. Jong Kook nhấn chuông, từ trước đến giờ anh đều muốn trở thành hiện tại, tương lai của cô và anh đã rất nỗ lực để thực hiện nó.
Mẹ Jihyo mở cửa cho Jong Kook, anh nhìn bà thoáng qua, mái tóc bà hoa râm hơn trước, đôi mắt cũng đã phải đeo kính lão. Jong Kook nhìn bà mà xúc động, cảm giác lâu năm gặp lại người quen xưa khiến cho ta thấy nghẹn ngào. Anh cúi đầu, "Cháu chào bác ạ".
"Kookie phải không? Vào đi con" Bà kéo Jong Kook vào nhà còn dắt anh đi gặp chồng mình. "Ông coi này, Kookie nó đến rồi", bà cười làm Jong Kook thấy có lỗi, nếu không phải đi tiễn anh Jihyo đã không bị như vậy... Jong Kook lại một lần nữa tự trách bản thân mình, anh cảm thấy mình tự trách bao nhiêu lần cũng không đủ.
"Con chào hai bác, hai bác khỏe không ạ?" Jong Kook chào hai người rồi đặt quà trong bàn nhà bếp .
Căn nhà nhỏ chừng hơn bốn mươi mét vuông này quá nhỏ so với căn nhà ở chung cư trước đây, Jong Kook không hiểu nỗi tại sao họ lại sống trong nhà này vì hai người đều là viên chức làm việc cho công ty nước ngoài. Đáng lý ra điều kiện sống phải tốt hơn như thế.
"Con dạo này sao rồi Kookie? Làm ăn ổn chứ?" Ông Song bỏ tờ báo trên tay xuống nhìn Jong Kook.
"Dạ ổn lắm ạ!" Jong Kook cười với ông, ông Song nhìn vẫn phong độ như trước, nhìn cũng không sai biệt gì lắm nhưng bà Song có vẻ già đi hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...