Chap 2

1.9K 60 3
                                    

Chiều hôm đó họ phải ở lại trường để quét sân trường, Jihyo vun chổi vùn vụt quét sạch đám lá vàng ra vẻ thuần thục lắm. Jong Kook cũng thế, sân trường chẳng mấy chốc đã được hai người quét dọn sạch sẽ.

Jihyo mệt đến mức ngồi xuống ghế đá mà hít thở, cô đưa tay lau đi mồ hôi trên trán mình, nếu không phải còn Jong Kook cô đã sớm nằm lăn ra ghế đá. Jong Kook đến gần cô với hai lon trà chanh mát lạnh,"Cho em này".

Jihyo cảm ơn rồi nhận lấy lon nước tu một hơi, vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến cô phần nào thấy đỡ mệt, cô tu ừng ực, má và cổ cô vì nóng mà ửng hồng hết lên. Jong Kook chỉ cười rồi nhấp một ngụm.

"Xin lỗi em nhé Jihyo, làm cả hai đều bị phạt hết".

"Hais, nếu không có anh em cũng bị trễ mà, em xin lỗi mới đúng" Jihyo ngừng uống, hơi nóng đã được nước làm dịu đi được phần nào. Cô cảm thấy áy náy với Jong Kook, nếu không vì cô anh cũng không bị trễ như thế này.

"Thôi mình về đi" Jong Kook ghé gần cô lấy hai cái cặp đang nằm trên ghế, anh khoác hai cặp chéo lên vai rồi cùng Jihyo ra chỗ giữ xe, bác bảo vệ không cần hỏi cũng biết hai người bị phạt nên mới ở lại trường đến trời vừa sụp tối thế này.

Mùi bánh gạo cay thơm lừng kích thích bụng Jihyo sôi sùng sục, Jihyo lục cặp mình phát hiện một ít tiền lẻ ngày hôm qua, cô mua hai phần bánh gạo cay, một cho cô, một cho Jong Kook.

Jong Kook không ăn ngay mà bảo cô cầm dùm đến nhà, Jihyo vừa ngồi ở yên sau vừa thưởng thức bánh gạo.Dì bán bánh gạo ở trường nổi tiếng ngon bổ rẻ, chỉ cần mùi thơm của bánh thôi đã khiến cho bụng phải phản ứng. Jong Kook đạp xe bụng cũng kêu réo rắt.

"Jihyo, cho anh một miếng, đói bụng quá" Jong Kook cố gắng quay đầu xuống chỗ Jihyo khiến cô la oai oái,"Yah!! Anh muốn chết á? Quay đầu vậy đụng xe rồi sao!!!" Jihyo ngồi ở yên sau cằn nhằn.

Cô cắm một miếng bánh gạo vào xiên rồi chuyền lên cho Jong Kook, vị cay của bánh gạo khiến anh nấc cụt, Jihyo bật cười, chỉ là cay vừa thôi mà anh đã nấc cụt đến như vậy rồi. Cô nghĩ mình nhất định phải kể cho Geun Young nghe, chắc hẳn nó sẽ thích thú lắm.

"Chuyện hôm bữa, em thấy hết rồi phải không?"

Không khí giữa hai người bỗng nhiên tĩnh lặng, Jihyo bỏ một miếng bánh gạo vào miệng nhai, cô muốn xoa đi cái ngại ngùng giữa hai người.

"Chắc lúc đó anh ngu ngốc lắm"

Jong Kook thở dài một hơi rồi tự mỉm cười, hôm đó anh lại tỏ tình với Eun Hye rồi bị cô ấy tát, anh thấy Jihyo đang đi ngang qua và nhìn thấy tất cả.

"Ờ" Jihyo chỉ trả lời một tiếng ngắn gọn, bản thân cô thấy anh ngu ngốc thật.

"Hais, anh không biết sao mình lại như vậy, ha ha" Anh cười gượng hai tiếng, Jong Kook tự kiểm điểm mình rất nhiều lần rốt cuộc anh cũng không biết mình còn điểm gì chưa xứng với Eun Hye. Có lẽ anh nên từ bỏ là hơn, yêu một người sao lại có thể lại đau khổ như thế?.

"Họ nói anh chung tình, em lại thấy anh rất ngốc, ngốc đến nỗi không biết có người yêu mình thật nhiều" Jihyo nhớ con bạn mình từng khóc rất nhiều hôm đó, cô chỉ biết ôm nó vào lòng cho nó khóc thỏa lòng. Cô biết nó đã đau khổ đến thế nào, từng dòng status của nó đều hiện diện bóng hình Jong Kook, từng dòng từng dòng chỉ dành cho anh.

"Anh biết Geun Young yêu mình"

"Gì cơ?" Jihyo ngơ ngác,"Anh biết?".

"Phải, anh biết chứ, nhưng anh lại là một người cứng đầu".

Hai người không nói nữa, Jihyo cảm thấy buồn cho bạn mình, yêu Jong Kook giống như đang cố gắng bắt một vì sao vậy, mãi mãi không bắt được.

Trước khi vào nhà Jong Kook kéo cô lại, nói,"Em bảo Geun Young con trai tốt có rất nhiều, đừng vì một người như anh mà buồn nữa được không? Nói rằng anh xin lỗi em ấy".

Ánh mắt Jong Kook tha thiết, anh biết khi yêu đơn phương cảm giác sẽ như thế nào, anh sợ khi có một người con gái vì anh mà đau đớn. Bản thân anh không muốn điều này xảy ra.

Jihyo gật đầu,"Tất nhiên rồi! Thôi em vào nhà đây".

"Mai anh lại chở em đi học, hai người đi cùng vui hơn" Jong Kook trước khi đóng cửa nói, anh cười, đôi mắt ấy lại mang nét ưu buồn, giống hệt ngày cô thấy anh bị từ chối thẳng thừng.

"Thưa ba mẹ con mới về"

Jihyo quẳng giày vào góc rồi vuốt đầu Miki bé bỏng, Miki nhào vào lòng cô, liếm má cô vui mừng.

"Woa, hôi chưa kìa" Jihyo bế Miki lên " Đi nào, hai chị em mình đi tắm thôi".

"Tắm lẹ ra ăn cơm nha con, hôm nay mẹ nấu canh ngon lắm đó" Bà Song nói vọng vô nhà tắm.

"Vâng con biết rồi!!" Jihyo nói vọng ra, tiếng Miki bắt đầu sủa phản đối.

"Jihyo !!!!!!!! Mẹ nói con đóng cửa rồi mới tắm cho Miki mà, coi nó chạy linh tinh này!!!!".

"Miki ngoan nào, ngoan nào.." Jihyo chạy theo đằng sau.

Nhà biến thành một mớ hỗn độn.

[Spartace Couple][LongFic] How come you don't knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ