Sau khi Jihyo về nhà với đầu bị băng bó ba mẹ cô đã làm ầm lên, thậm chí họ còn muốn lên trường để phàn nàn với giáo viên chủ nhiệm. Jihyo sau một lúc giải thích cũng khuyên được ba mẹ không lên trường, đổi lại họ muốn cô không được chơi với Geun Young nữa. Jihyo có cảm giác như be mẹ mình với Jong Kook như cùng một ruột vậy.
"Đang làm gì đó?" Jong Kook nhắn cho cô.
"Đang nằm thôi, ba mẹ mới làm ầm lên xong" Jihyo cầm điện thoại lên lạch tạch gõ chữ.
Lúc này Jong Kook cũng đang nằm trên giường nhắn tin cho Jihyo, "Vừa lắm". Anh text một biểu tượng mặt cười qua cho Jihyo.
"Thật là,.. . À blind date chị Eun Hye rủ đi anh có đi không?"
Jihyo sau khi nhắn tin xong liền quăng điện thoại xuống giường tranh thủ đi rửa mặt, đánh răng. Cô lấy dưa leo trong tủ lạnh ra vừa chờ tin nhắn vừa đắp mặt nạ.
"Em định đi hay sao?" Jong Kook bên này đã bắt đầu thấy buồn ngủ, anh ngáp dài một tiếng.
Jihyo chỉnh lại dưa leo trên mặt mình, "Vui mà, không chừng gặp được bạn trai tương lai trong đó".
"Đừng đi, chán kinh khủng luôn đó"
"Thật á?"
"Thật"
"Nhưng em vẫn muốn đi thử, haha, thôi em đi ngủ, anh ngủ ngon"
Jihyo để điện thoại lên bàn rồi để hết dưa leo vào bát, cô tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Thói quen nhắn tin với Jong Kook cô không biết có từ khi nào, chỉ biết là lâu rồi và đều đặn hàng ngày như một thói quen.Nếu Jong Kook không nhắn cho cô thì hôm đó của cô thật thiếu vắng.
Jong Kook nhìn biểu tượng của Jihyo đã out, anh biết chắc là lúc này Jihyo đã đi ngủ, thậm chí là sắp sửa ngủ sâu rồi. Anh thấy nick Eun Hye vẫn còn sáng.
"Eun Hye à" Jong Kook nhắn cho Eun Hye.
"Sao thế Kookie?"
"Blind date gì đó vẫn đi bình thường đúng không?" Jong Kook ngập ngừng một lúc nhưng vẫn quyết định gửi đi cho Eun Hye, ít khi nào Eun Hye trả lời tin nhắn của anh, anh cũng không biết chắc tin nhắn này có được trả lời lại không.
"Phải!"
"Nói với Jihyo là không còn chỗ dùm mình được không?"
"Tại sao?"
"Nói giùm mình như vậy là được rồi, nhé?" Jong Kook gửi biểu tượng van xin qua cho Eun Hye khiến cô thấy khó hiểu, Jong Kook làm vậy rốt cuộc có ý gì?.
"Ok" Nói rồi Eun Hye cũng out mất.
Jong Kook quăng điện thoại ra chỗ khác, cả ngày hôm nay thật đủ thứ chuyện rồi, cũng may ngày mai là ngày nghỉ của anh nên có thể nghỉ ngơi thêm một chút.
Sáng sớm Jihyo đã bấm chuông nhà Jong Kook làm ầm ĩ. Jong Kook không thể nào làm gì khác ngoài việc đứng lên mở cửa, hôm nay là thứ tư nên ba mẹ anh đã sớm đi làm, nhà chỉ còn anh một mình.
"Sớm vậy" Jong Kook gãi gãi mái tóc ổ quạ sáng sớm của mình.
"Rủ anh đi tập thể dục chung ấy mà" Jihyo mặc sẵn đồ thể dục màu trắng hồng đợi Jong Kook trước cửa nhà.
Hôm nay cũng là ngày nghỉ của lớp cô nên Jihyo cũng ở nhà để làm phiền Jong Kook. Anh đã nghĩ hôm nay mình được ngủ nướng một lúc ai ngờ kế hoạch lại bị phá sản vì cô em gái nhà bên này.
Jong Kook miễn cưỡng đánh răng rửa mặt rồi đi chạy bộ với Jihyo. Buổi sáng không khí mát lạnh cùng với những tia nắng sớm nhẹ nhè rơi rớt trên mái tóc Jihyo. Trong ánh nắng gương mặt cô trở nên rất lung linh, làn da trắng sứ với đường nét ưa nhìn làm ngay chính Jong Kook cũng không biết mình nhìn đến say đắm.
"Em chuẩn bị đồ cho buổi blind date trưa nay rồi"
Sau khi chạy một vòng quanh công viên Jihyo ngồi xuống ghế đá tu cả một chai nước, Jong Kook cũng uống nước nhưng nghe tới đó không còn muốn uống nữa.
"Em tính đi thật á?"Jong Kook đóng nắp chai lại, vừa đóng vừa nói với Jihyo.
"Ừm, đã nói rồi mà" Jihyo lau đi nước còn vương trên môi mình, cô tiện thể ném vỏ chai vào thùng rác gần bên cạnh.
"Nhưng Eun Hye nói blind date bị hủy rồi mà" Jong Kook nhớ mình đã nhờ Eun Hye rồi nhưng mà tại sao Jihyo vẫn chưa biết tin gì cả.Jong Kook nhíu mày.
Jihyo rút khăn giấy trong túi lau mặt mình, cô chìa bao khăn giấy về phía Jong Kook, "Em mới nhắn hồi nãy xong, chị ấy nói vẫn bình thường mà".
Gary nói với cô là Blind date vẫn đi bình thường nhưng mà Eun Hye lại nói là cancel, Jihyo gặng hỏi một chút thì biết được Jong Kook nhờ Eun Hye nói dối dùm. Cô biết tất cả và chỉ nhìn thái độ của Jong Kook thôi, cô không hiểu vì sao anh năm lần bảy lượt muốn quản cô như vậy.
"Kook Jong" Jihyo nhìn chằm chằm vào Jong Kook khiến anh thấy sợ , "Sao á Jihyo?" Jong Kook còn không dám nhìn thẳng vào mắt Jihyo, anh cảm giác như chìm đắm nếu nhìn lâu vào mắt Jihyo, cảm giác này khiến anh thấy sợ hãi.
Bốn chữ 'anh yêu em sao?' ngập ngừng trên khóe môi, Jihyo lại một lần nữa không nói. Cô không muốn cả hai trở nên ngượng ngùng khi gặp nhau, cô cũng sợ Jong Kook chỉ đơn giản là quan tâm chăm sóc cô như một đứa em gái.
"Chị Eun Hye nói cancel rồi"
"Vậy á?"
"Em muốn đi ghê, nghe nói có đàn anh Jihoon đến thì phải" Jihyo tỏ vẻ tiếc nuối nói.
Jong Kook cốc đầu cô một cái rõ đau, Jihyo để mặc anh cốc đầu mình vì trong lòng cô bây giờ rất tâm trạng. Một mặt trong lòng cô muốn nói hết tình cảm trong lòng cô cho anh biết, một mặt cô lại sợ hãi anh từ chối mình. Cô biết anh yêu Eun Hye rất nhiều, cô sợ.
'If I could just say the words, all the secrets in my heart and in my soul you'll hear.
Will you take me in your arms or let me go?
Our lovely days, will they just fade like whispers in the wind'
Cô khe khẽ hát, giọng hát trong veo mang cả nỗi lòng của cô, liệu khi cô nói hết tâm sự anh sẽ ôm lấy cô vào lòng hay là rời khỏi cô. Jihyo thầm nghĩ Jong Kook sẽ không biết được gì, không biết cả tấm lòng cô dành cho anh. Nhưng cô không ngờ rằng anh lại nghe rõ từng chữ từng chữ một, cả buổi đó hai người không nói với nhau một lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...