Jihyo ngỡ ngàng quên cả đôi má đang ửng đỏ vì bạt tay của Eun Hye. Cô ấy tát cô sao?. Jihyo nhìn lướt qua một lượt những người đang đứng ở đó, tát cô trước chừng này người sao?. Jihyo tức điên lên, cô nghĩ cũng không nghĩ mà giơ tay tát Eun Hye một cái tương tự như vậy.
Lý trí cô bay đi đâu mất, tiếng tay cô tát vào mặt Eun Hye vang lên giòn tan. Mọi người trong canteen lại một lần nữa há hốc mồm. Lúc này cô mới chợt nhớ lại, Jihyo quay sang nhìn Jong Kook.
Jong Kook đứng đó với một nét mặt tức giận mà cô không biết anh tức giận vì chuyện gì, vì cô tát Eun Hye chăng?. Chắc hẳn là như vậy rồi, Jihyo thầm nghĩ, một chút ghen tuông trong suy nghĩ của cô. Nếu anh ấy vẫn còn tình cảm với Eun Hye thì đến với cô làm gì?. Làm người thay thế sao?.Rất nhiều câu hỏi vây quanh Jihyo ngay bây giờ, ghen tuông, ngờ vực.. Jihyo bỏ đi.
Jihyo đi được một đoạn rồi quay đầu lại tìm Jong Kook, cô thấy Jong Kook đang dẫn Eun Hye đi mất. Thật là như vậy rồi, đôi mắt Jihyo đỏ au vì nước mắt.
"Jong Kook" Jihyo thầm gọi tên anh, đôi má đau rát nhưng cô mặc kệ, cô đi thơ thẩn như một người mất trí.
Jihyo va vào ai đó nhưng cô không nói xin lỗi, cô vẫn giữ đôi mắt vô hồn đó trên mặt mình. Lừa cô sao?. Jihyo không tin Jong Kook lừa cô. Thương hại cô sao?. Chắc là vậy, Jihyo tự nghĩ ra câu trả lời rồi tự đau lòng với câu trả lời đầy sát thương đó.
"Jihyo, Jihyo!! " Joong Ki lay Jihyo, người đang thờ thẫn bước đi kia.
Jihyo nghe có người gọi mình nên thôi đi vô định nữa, cô thấy Joong Ki đang lo lắng nhìn cô. Chắc hẳn cô nhìn trông thảm hại lắm, đôi má hằn năm dấu tay, đôi mắt thì trực trào nước mắt. Jihyo mỉm cười với Joong Ki để trông mình đỡ thảm hơn.
"Cậu sao vậy Jihyo?" Joong Ki kéo cô đi lại phía vắng người, anh rút tờ khăn giấy đưa cho Jihyo lau mặt.
Jihyo không nói gì chỉ có khóe môi run run, cô muốn khóc rồi. Jihyo tự cắn lấy môi mình ngăn không cho mình khóc, nếu Jong Kook không có tình cảm với cô cũng được, đằng này anh ta đang đùa giỡn với cô sao?. Jihyo vừa tức giận nhưng lại vừa đau lòng, nếu là thế thật cô sẽ giận Jong Kook, thậm chí sẽ hận anh vì đã xem cô là con ngốc như thế.
Nghĩ đến đó Jihyo tự nhiên bật khóc, nước mắt cô rơi từng giọt từng giọt như giọt nước tràn ly. Joong Ki giật mình, Jihyo nức nở như một đứa trẻ làm Joong Ki không biết phải làm sao.
Joong Ki ôm lấy Jihyo vào lòng khi cô vẫn còn đang khóc cho hết ấm ức của mình, nước mắt Jihyo rơi ướt đẫm vai trái của Joong Ki. Anh chỉ biết cách này khi an ủi người khác, Joong Ki dỗ dành vuốt tóc Jihyo. Anh không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết là Jihyo đang rất khó chịu.
Jong Kook kéo tay Eun Hye ra khỏi nơi đông người, tay Eun Hye bị anh nắm mạnh đến mức ửng đỏ.
"Này, cô điên chắc?" Jong Kook ném tay Eun Hye ra khiến cô lảo đảo.
Eun Hye liếc Jong Kook, "Sao? Đánh nó cậu đau lòng à?".
Cô xoa cổ tay bị Jong Kook nắm ban nãy, "Cậu không phải nói yêu tôi sao? Định dùng nó để thay thế tôi?" Cô nhướn mắt nhìn Jong Kook.
Gương mặt Jong Kook lúc bây giờ còn tức giận hơn lúc nãy. Anh phải kiềm chế lắm mới không la hét vào lúc này, cô ấy không chấp nhận tình cảm của anh rồi đến khi anh yêu thương người khác thì nổi giận, đây là chuyện buồn cười gì chứ?.
"Thay thế? Lần này tôi bỏ qua, lần sau lại kiếm chuyện với Jihyo như vậy thì đừng trách."Jong Kook gằn giọng, anh thật sự tức điên lên được.
Nói rồi anh bỏ đi, Eun Hye nhìn thái độ cương quyết của Jong Kook không giống như nói xạo. Cô cuống lên, nếu thật là yêu Jihyo như vậy thì cô phải làm sao chứ?. Bụng cô nếu là có thai thật thì ai sẽ là người nhận trách nhiệm giùm cô?. Eun Hye bám lấy Jong Kook như cứu tinh cuối cùng của đời mình. Anh còn yêu cô mà, nhất định sẽ thay cô nhận trách nhiệm này, Eun Hye tự huyễn hoặc bản thân.
"Jong Kook, xin lỗi" Eun Hye chạy theo ôm chặt eo Jong Kook "Em xin lỗi vì đã để anh đợi em lâu như vậy".
Jong Kook đứng lại, nếu Eun Hye nói những lời như vậy trước khi anh gặp Jihyo thì hai người đã thành đôi rồi, bây giờ những lời như vậy chỉ mang lại cho anh sự phiền phức. Ngoài Jihyo ra anh không cần một ai nữa.
"Thôi đi Eun Hye, thay vì làm những chuyện như vậy thì em dành thời gian kiếm ra cha của đứa bé thì hơn" Jong Kook gỡ tay Eun Hye ra rồi đi khỏi.
Anh muốn ngay lập tức tìm ra Jihyo, cái tát đó chắc hẳn là đau lắm, "Ais, chết tiệt". Jong Kook vò đầu mình, anh tìm một vòng mà không thấy Jihyo đâu cả.
Jong Kook thấy Joong Ki đang vỗ về ai đó trong ghế đá ở góc phải sân trường, Jong Kook linh cảm người đang được vỗ về đó chính là Jihyo. Anh đi lại gần nhìn cho rõ hơn, đúng thật là Jihyo.
"Jihyo" Jong Kook kéo Jihyo ra khỏi Joong Ki, gương mặt cô vẫn còn hằn năm dấu tay, nước mắt lem luốc cả mặt.
"Còn đau không?" Jong Kook lấy tay mình lau đi nước mắt trên má Jihyo, "Lúc nãy còn hùng hổ đánh lại mà, giờ khóc như mèo vậy ".
Jong Kook cười trêu chọc Jihyo nhưng cô lại không vui tí nào, Jihyo đẩy Jong Kook ra chỗ khác. Không phải anh mới vừa đi lo cho Eun Hye sao?. Giờ lại xem cô như con ngốc rồi.
"Đi mà lo cho Eun Hye của anh đi, đừng xem tôi là con ngốc nữa được không?" Jihyo nhìn thẳng vào mắt Jong Kook, cô muốn thấy được sự thật trong mắt anh.
Joong Ki lẳng lặng đi mất, một mảnh tình cảm anh mang giấu đi trong lòng, anh sợ cô biết được sẽ xa lánh anh và anh cũng biết rằng cô rất yêu thương Jong Kook. Vì yêu nên mới ghen tuông, vì yêu mới đau khổ, vì yêu mà để tâm mọi chuyện như vậy.
Jong Kook nắm vai Jihyo để hai người đối diện nhau, anh yêu thương nhìn cô, "Anh đi cảnh cáo cô ấy không được làm thế với em nữa, em tin anh không?".
"Em...Ai mà biết được, anh yêu cô ấy như thế nào cả trường biết hết mà" Jihyo nói thật chua xót, không phải Jong Kook ngày xưa yêu Eun Hye rất nhiều sao?. Còn là một thằng ngốc trong tình yêu nữa.
"Anh nói với em một lần nữa, em tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em" Jong Kook nói rõ từng tiếng một để Jihyo có thể nghe thấy, "Anh yêu em, ngoài em ra ai anh cũng không cần".
Nói rồi anh ôm lấy cô, Jihyo lại chỉ đứng yên. Mọi sự vật như đang xoay chuyển xung quanh cô lúc bấy giờ nhưng cảm giác bình yên anh ấy mang lại khiến cô an tâm. Jihyo vòng tay ôm lấy eo Jong Kook thì thầm, "Em cũng vậy, ngoài anh ra ai em cũng không cần".
Tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa reo , Jihyo vùng vẫy buông Jong Kook ra . Anh tức tối nói , " Reo reo reo , tức chết tôi mà "
Jihyo ngượng ngùng Jong Kook cũng vậy , anh nắm tay cùng cô đi vào lớp . Mọi chuyện không vui đều vứt lại nơi đó , hai người chỉ mang theo kỉ niệm đẹp dán vào tâm trí hai người .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...