Chap 17

1.2K 44 6
                                    

Jong Kook không gặp Jihyo cũng mấy ngày rồi, hôm nay là ngày anh phải đi L.A  để hoàn tất thủ tục nhập học, đồ đạc cũng chuẩn bị xong rồi nhưng tâm hồn anh như vẫn lơ lửng nơi đâu, không thể tập trung được.

Jong Kook nhắn tin cho Jihyo, "Lát nữa em có ra sân bay tiễn anh không. Một giờ anh đi rồi" .

Mẹ anh loay hoay gói ghém cho anh đồ đạc cần thiết rồi xem lại có đầy đủ không, cả nhà bận rộn người làm việc này việc kia. Jong Kook ngồi đó, bao nhiêu suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu anh, anh đi thật sao?. Bỏ lại người con gái ấy và đi một mình, liệu em ấy có buồn không? Có chờ anh về không?. Jong Kook mệt mỏi để hai tay lên đầu vò tóc mình, anh nhớ cô rất nhiều.

Jong Kook vẫn ngẩn ngơ như vậy được ba mẹ chở ra sân bay, anh nhìn lại chung cư mà mình đã gắn bó dù chỉ là một thời gian rất ngắn. Ở đây anh đã tìm thấy cô, tình yêu đích thực của anh.

Xe  vẫn cứ chạy, linh hồn Jong Kook vẫn muốn vấn vương với nơi này. Có phải trên căn hộ trên kia Jihyo đang nhìn anh không?. Jong Kook nhìn lên nhưng chẳng thấy ai. Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tim anh.

Xe đi xa dần rồi chung cư ấy cũng biến mất khỏi tầm mắt.

"Jong Kook, làm gì như người mất hồn vậy con" Mẹ anh  kéo anh về thực tại.

Jong Kook cười cũng cười không nổi, mấy hôm trước anh đã rất quá đáng. Anh đã hoang mang, thậm chí là lo sợ mất đi Jihyo. Còn Jihyo ngốc nghếch ấy lại không muốn anh rời khỏi. Mâu thuẫn của cả hai càng gần với ngày anh đi càng dữ dội.

Ba anh dừng lại tại sân bay quốc tế Incheon, ông xách hành lý của anh đi rồi làm thủ tục.

Bạn bè anh cũng đến rất nhiều, trong đó có Gary, người hôm trước bị anh hiểu lầm có tình ý với Jihyo. Nhìn Gary anh tự nhiên thấy hối hận.

"Xin lỗi cậu" Anh đứng trước mặt Gary, cả hai là bạn bè đã lâu rồi, anh không nên nghi ngờ cậu ấy như vậy.

Gary mỉm cười vỗ vai Jong Kook, "Có gì đâu, đi ráng học giỏi nha".

Cả lớp xúm xít lại tặng anh những món quà nho nhỏ làm kỉ niệm, cả bọn còn cuốn lưu bút rồi tặng cho anh, món quà nhỏ nhưng tinh thần nặng. Jong Kook mỉm cười với mọi người, thật tốt khi anh biết họ.

Jong Kook thấy Eun Hye cũng đứng xa xa nhìn mình, anh đi lại phía cô, "Tạm biệt". Tiếng Jong Kook nhỏ nhẹ, tạm biệt cô cũng như tạm biệt tình cảm ngày xưa ngốc nghếch trao cho cô.

Có đứa con gái trong đám bật khóc, cả bọn con gái bắt đầu sụt sùi khóc, khóe mắt Jong Kook cũng cay cay. Anh ôm lấy bọn nó an ủi, "Tớ đi rồi lại về mà, mọi người ở lại học tốt".

Jong Kook cố tỏ ra mạnh mẽ, thực chất anh rất muốn khóc khi thấy mọi người như vậy. Mẹ anh cũng khóc từ lúc nào rồi, anh ôm lấy vai mẹ mình khẽ dỗ dành.

"Đừng khóc nữa mẹ" Jong Kook an ủi mẹ mình, ba anh đang trầm tư hút thuốc ở một góc, anh biết ông ấy cũng đang rất buồn.

Còn năm phút nữa là đến giờ máy bay cất cánh mà anh vẫn không thấy Jihyo đến, Jong Kook vẫn cứ ngồi đó chờ cô.

Chuyến bay sắp sửa cất cánh, mọi người cũng lũ lượt xếp hàng vào nhưng Jong Kook vẫn không chịu di chuyển. Anh muốn đợi cô, muốn thấy mặt cô dù chỉ là một phút.

Mẹ anh nôn nao giục anh mau vào trong nhưng Jong Kook xin bà thêm hai phút nữa. Jihyo sẽ đến mà, anh vẫn giữ ý nghĩ đó, anh muốn đợi cô vì anh biết cô sẽ không để anh ra đi như vậy.

Thời gian trôi cùng với nhịp tim đập càng nhanh của Jong Kook, anh bất chợt khóc, một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt. Chúng thi nhau rơi trên má anh, anh khóc chỉ vì cô không đến sao?. Jong Kook lau đi nước mắt trên má mình rồi quay lưng đi, anh không đợi nữa, người ta nếu muốn đến thì đã đến từ sớm rồi.

Jong Kook thấy mắt mình nóng ấm, chỉ cần nghĩ đến Jihyo lúc này anh lại muốn khóc.

Tim anh đập từng nhịp đập đau nhói, có cả lo lắng mà không biết lo lắng vì chuyện gì. Vì lo sợ mất Jihyo sao? Mày đàn ông tí đi Jong Kook, Jong Kook tự mắng bản thân mình.

Lúc xếp hàng để check in anh chỉ mong cô đến và gọi anh "Kookie" một tiếng thôi nhưng cô đã không đến. Anh đi với một tâm hồn nặng trĩu.

Jong Kook thấy mình gần như thở không nỗi nữa, anh giận Jihyo thật sự, hai người chia tay bây giờ không biết bao giờ mới gặp lại nhau nhưng Jihyo vẫn vì giận anh mà không đến tiễn anh lần cuối.

Chuyến bay dài làm anh mệt mỏi, xuống máy bay việc đầu tiên anh làm đó là mở điện thoại lên xem có tin nhắn nào của Jihyo không. Nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, một tin nhắn từ Jihyo cũng không có.

Anh gọi cho mẹ, bà như trực sẵn ở máy chỉ cần anh gọi liền lập tức bắt máy. Cách nhau thật xa làm anh nhớ cha mẹ mình vô cùng, ít khi nào anh phải xa hai người họ như vậy.

"Con tới chưa" Mẹ anh giọng nói có chút khàn khàn, Jong Kook lo lắng hỏi, "Mẹ bệnh hả, sao giọng khàn vậy?"

"À không, mẹ ngủ bật máy lạnh cao quá đó mà"

"À" Jong Kook gật gù, "Con tới rồi mẹ ơi" . Anh xách hành lí ra bãi bắt xe taxi. Nơi đây mọi thứ đều mới lạ với anh, từ những người ngoại quốc cho đến những tòa nhà cao tầng đồ sộ.

"Mẹ à, Jihyo tại sao không tiễn con vậy mẹ, em ấy đang bận gì sao?" Jong Kook vẫn không quên hỏi mẹ anh về Jihyo, bác tài xế tốt bụng giúp anh chuyển hành lý vào trong cốp xe.

"Jihyo.." Giọng bà ngập ngừng, "Jihyo nó ngủ quên con ạ"

Jong Kook vô thức nghiến răng, con sâu ngủ ấy, anh đóng cửa xe lại, nói chuyện với mẹ một lúc rồi tắt máy.

Jong Kook nhìn ngắm bên ngoài cửa xe, LA nhộn nhịp với những con người vội vã. Anh nhớ người con gái có mái tóc đen đặc trưng châu á, một người con gái rất ham ngủ, ham ngủ đến mức quên tiễn anh lần cuối.

Về đến khu kí túc xá của trường đại học Jong Kook liền đi ngay xuống thư viện mượn máy tính gửi mail về cho Jihyo .

Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần.

Anh không thấy Jihyo nhắn lại cho mình. Mail của Jong Kook gửi đi từ những lời yêu thương nhớ nhung đến những lời giận hờn trách móc. Jihyo không trả lời một mail nào.

Jong Kook càng ngày càng lo sợ, ngày càng nhớ cô đến da diết, anh gọi về nhưng số máy đã chuyển sang thư thoại. Hết thật rồi sao?. Jong Kook gần như phát điên.

[Spartace Couple][LongFic] How come you don't knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ