Lúc Jong Kook nói chuyện với trưởng phòng biên tập thì Gary cũng chạy xuống chỗ Jihyo rồi, anh đứng lấp ló ở cửa phòng nhìn một lượt, cô này dáng ngồi mập như vậy, không phải!. Theo trí nhớ của anh Jihyo chỉ hơi tròn người một tí, anh lại nhìn xung quanh, một cô gái với mái tóc xoăn dài . Gary có cảm giác thân quen lắm, anh bước lại gần nhìn cho rõ cô ấy.
Anh vỗ vai cô, cô gái đang ngồi cặm cụi gõ máy tính ngước lên nhìn anh làm anh khẽ sững sờ. Jihyo, đúng thật là cô rồi, Gary cười miệng ngoác đến mang tai.
"Hey Jihyo!!" Hai tay Gary chụp lấy vai Jihyo lắc mạnh.
Jihyo giữ mắt kính của mình không cho nó rơi xuống, Gary cứ lắc cô như thế khiến cô muốn rớt mắt kính xuống đất.
"Em sao rồi Jihyo, bọn anh tìm em mãi" Gary buông Jihyo ra, miệng cười vẫn chưa dứt được.
Jihyo ngơ ngác chẳng hiểu gì xảy ra cả, chàng rapper này có biết cô sao?. Jihyo cắn cắn môi mình, cô không thể nào nhớ ra anh ấy là ai được."anh là bạn của anh ấy hả?".
Từ ngày Jong Kook xuất hiện cô cảm thấy vòng quan hệ của mình ngày càng được sáng tỏ ra, Jihyo nhìn Gary, người đang rất kích động.
Kang Gary lại là người quen của cô sao?. Jihyo cứ nghi hoặc nhìn Gary mãi.
"Ừ, hồi đó ba đứa mình chơi chung mà" Gary cười rất tươi nhìn Jihyo, cô có vẻ gầy hơn trước nhưng lại ra dáng trưởng thành hơn. Mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng nhìn nữ tính hơn trước. Đôi má hơi bầu bĩnh với đôi mắt to tròn vẫn không thay đổi gì.
Jihyo cười một cái rồi quay sang làm việc tiếp, "Ừm, thôi em làm việc đây".
Gary vẫn không buông tha Jihyo, anh nhấc một cái ghế đặt ở gần bên cô luyên thuyên mãi thôi.
Đúng giờ cơm trưa Jong Kook gọi cho Gary nhưng Gary vẫn không muốn đi, dụ dỗ đe dọa một lúc Gary mới chịu đi ăn cùng Jong Kook. Lúc ra tới cửa còn tiếc nuối nhiều chuyện chưa nói với Jihyo.
Jihyo nghe Gary nói nhiều đến mức cô sắp loạn lên tới nơi, cô nhoẻn miệng cười chào Gary xong len lén thở phào một cái, bạn cũ này sao lại nói nhiều vậy nhỉ?. Cô có một lúc hai người bạn tài giỏi như vậy ư? Một là Kim Jong Kook, ca sĩ đa tài, hai là Kang Gary, rapper nổi tiếng đa tình. Jihyo vừa kẹp mớ tài liệu vào cùng một tập vừa suy nghĩ, từ khi nào bạn cô lại sang trọng như vậy.
Chuông reo báo hiệu tới giờ nghỉ trưa, Jihyo đi xuống canteen của công ty mua cơm ăn, vừa mới mở cửa thang máy ra cô thấy mấy nhân viên nữ đang đứng trong góc tranh thủ bôi thêm son dặm thêm phấn. Cô khó hiểu nhìn họ nhưng cô rất nhanh hiểu ra lý do của họ, đại boss đang ngồi ăn ở đây thì mấy thiếu nữ ấy lại làm loạn lên. Jihyo nhìn lướt qua Gary và Jong Kook rồi xếp hàng mua cơm.
Jong Kook thấy Jihyo đang đứng xếp hàng để mua cơm trong khi anh vừa ngồi xuống bàn nhà bếp đã nhanh chóng làm thức ăn cho anh, khoảng mười người xếp hàng trên Jihyo và khá nhiều người đứng sau cô, nhìn cô có vẻ lọt thỏm trong đám người đó vì cô hơi thấp.
"Kêu Jihyo lại ăn chung đi" Gary thấy Jong Kook đang nhìn Jihyo nên đề nghị như vậy, với lại ban nãy anh vẫn chưa nói hết, anh còn muốn ôn lại kỉ niệm thêm một chút nữa.
Jong Kook nhận lấy phần ăn của mình từ đầu bếp, anh khẽ gật đầu rồi lấy muỗng đũa ra ăn, hôm nay anh muốn ăn ở canteen đơn giản vì có thể nhìn Jihyo thêm một lúc. "Hai đứa tớ mới gặp lại thôi, tớ sợ mình làm quá cô ấy sợ, với lại mọi người bàn tán không hay"
"Ềy, biết nghĩ cho bạn gái nhỉ?" Gary chọc ghẹo.
Jong Kook nhìn Jihyo vẫn đang loay hoay tại đó, ngày trước toàn là anh mua đồ ăn cho cô. Nghĩ đến ngày ấy anh lại cảm thấy ngọt ngào, ngày trước cô ấy không để tóc xoăn như bây giờ, mái tóc dài đen nhánh đôi khi lại bay trong gió làm cô trông như một thiên thần..
Jihyo không đẹp nhất nhưng ở cô là một nét đẹp chân thật, không make up, không má đỏ môi hồng như người khác, có thể khi so sánh với diễn viên hạng a nào đó cô sẽ không bằng ở khoảng chưng diện nhưng khi diễn viên hạng a đó trút bỏ son phấn chưa chắc đã hơn cô.
Cô luôn là người đẹp nhất trong mắt Jong Kook, với anh, cô chính là cái đẹp thật sự.
Jong Kook ngơ ngẩn trong những suy nghĩ của mình làm Gary phải kêu mấy lần mới tập trung lại. Cơm ở canteen không ngon như cơm ở những nhà hàng sang trọng anh hay ăn nhưng vừa ăn vừa ngắm Jihyo làm đồ ăn ngon hơn bất kì đâu. Anh nghĩ nếu một ngày hai người cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn chắc hẳn là hạnh phúc lắm. Jong Kook cười một nụ cười ngu ngốc.
Jihyo đứng đợi một lúc lâu cũng mua được, cô ngồi xuống bàn ăn cơm, Jong Kook luôn nhìn mình, cô biết. Jihyo ngước nhìn anh cười chào rồi lại tiếp tục ăn.
Jong Kook đang nhìn lén, thấy Jihyo cười với mình Jong Kook có cảm giác như trẻ con làm gì sai bị phát hiện vậy, đôi má anh đỏ lên vì xấu hổ. Jong Kook cúi gầm đầu xuống ăn cơm, cô ngố kia từ khi nào lại lợi hại như vậy chứ?. Chỉ cần cười đã có thể khiến anh dao động mạnh mẽ rồi. Jong Kook đang cười cười múc cơm vào miệng thì bị Gary lấy muỗng gõ đầu một cái, "Tên dở hơi! Bộ không ai biết cậu đang hạnh phúc hay sao ấy".
"Haha, đang rất hạnh phúc đấy" Jong Kook nói.
"Oh Kyung thì sao? Đá đít à?" Gary mồi một điếu thuốc, ánh lửa lập lòe đỏ nhưng đầy mê hoặc.
Gary nhìn ra khoảng trời rộng lớn ngoài cửa sổ, tình yêu thật sự, anh làm sao tìm kiếm được nó đây?. Nhìn Jong Kook đau khổ vì tìm kiếm, chờ đợi Jihyo anh cũng thấy ghen tị, ít nhất Jong Kook còn biết mình yêu ai, chờ đợi tìm kiếm điều gì. Giờ đây nhìn thấy Jong Kook đã tìm được Jihyo anh lại càng cảm thấy buồn cho mình, anh cũng ước gì mình có người để yêu như vậy, chờ đợi cũng được, đau đến chết đi cũng được. Anh muốn có tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế.
"Phải" Jong Kook đổi ngay thái độ nói.
Gary nhìn Jong Kook một lượt, dáng vẻ thường ngày nghiêm túc lại quay trở lại sau dáng vẻ hạnh phúc đến ngốc nghếch ban nãy, đúng là chàng trai rẻ tiền mà, vì tình yêu mà ngu si như vậy, "Ráng lên, đừng để mất một lần nữa".
"Ừ, tớ biết "Jong Kook thấy Jihyo đã ăn xong đứng lên, anh cũng vội đứng lên đi theo cô vào thang máy.
Lúc này thang máy đông nên mọi người chen chúc nhau trong diện tích hẹp như vậy, thấy Jong Kook vào mọi người tự động nép đi đâu đó chừa chỗ cho anh, chỉ có Jihyo thì không làm gì.
Jong Kook lợi dụng lúc đông người tìm tay Jihyo nhét vào một mẩu giấy, Jihyo thấy má mình nóng lên không biết là do khó thở hay là do bàn tay của Jong Kook. Cơ thể cô phản ứng với hành động của anh, cô nghĩ chắc khi xưa anh cũng hay làm thế với cô, bây giờ bản năng của cô lại phản ứng là chuyện đương nhiên.
Lúc về phòng biên tập cô đi vào phòng nghỉ mở tờ giấy ra xem. Nội dung của tờ giấy notes chỉ có, "XXXX, số điện thoại của anh. Em nhắn địa chỉ của ba mẹ em cho anh nhé, anh muốn gặp hai người quá.Chiều vui vẻ ^^"
Jihyo cười, hắn còn ngốc đến mức viết thư tay như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...