Jong Kook vẫn ngồi ở ghế đá đợi Jihyo về, lúc này đã gần chín giờ mà vẫn chưa thấy Jihyo về, Jong Kook đã gọi cho Gary không biết bao nhiêu cuộc rồi.
Ánh đèn sáng chiếu vào mặt làm Jong Kook phải nhắm mắt lại, anh đưa tay lên che mắt mình lại. Xe ngừng, Jihyo bước xuống xe vuốt lại mái tóc rối của mình nói, "Anh về cẩn thận nha".
Gary nhéo má cô, "Biết rồi nhóc, lên nhà đi".
Jihyo cười chào tạm biệt Gary rồi đi vào nhà, nhưng chỉ đi đến cửa cô đã đụng phải ai đó khiến cô khựng lại. Jong Kook đang đứng đó nghiêm nghị như một vị thần, giận giữ như một người chồng phát hiện vợ ngoại tình. Jihyo cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
"Anh đứng đây làm gì vậy?" Jihyo đánh người làm mình giật mình một cái, Jong Kook vẫn không động đậy mà chỉ dùng ánh mắt mình nhìn xoáy vào cô. "Ê, làm em sợ rồi đó".
"Giờ này mới về là sao?"
Jihyo cười khoác tay Jong Kook, "Ba mẹ em đang ăn cơm ở ngoài nên em kêu Gary chở ra đó luôn, em với Gary về trước còn ba mẹ em đi làm thêm rồi", vừa giải thích cô vừa kéo Jong Kook đi cùng cô lên thang máy về nhà.
"Hai người thân đến vậy sao? Em đưa ra mắt gia đình rồi" Jong Kook dỗi nói.
Jihyo bực bội lườm Jong Kook, "Này, anh đang ghen sao?".
"Làm gì có chứ" Jong Kook không nhìn cô mà nhìn đi nơi khác, Jihyo bật cười, "Anh thật là... Sợ Gary không tốt với em đúng không".
Thang máy 'bing' một tiếng mở ra, Jihyo vẫn giữ đôi tay khoác chặt tay Jong Kook đi về nhà, "Em không có ý định quen Gary đâu anh đừng lo" .Nói rồi cô móc ngón tay út mình vào ngón tay anh, động chạm nhẹ nhàng của cô làm anh bỗng nhiên đỏ mặt.
"Mà chuyện anh nhờ em đã làm xong chưa" Jong Kook cảm thấy hơi ấm trong tay mình, điều này làm má anh đỏ lên mà chính anh cũng không biết. Jong Kook chỉ cảm thấy không khí xung quanh càng ngày càng nóng, nóng đến độ má anh muốn bốc hơi rồi.
"Ok rồi mà, bộ lễ phục em đưa cho Jin Hwa rồi" Jihyo lấy chùm chìa khóa trong cặp ra mở cửa, "Anh ngủ ngon, em đi ngủ đây". Jihyo vừa mở cửa vừa ngáp một tiếng.
"Lần tới như vậy nữa biết tay anh" Jong Kook cốc đầu cô rồi mới vào nhà, anh không nói cho cô biết anh ngồi đó là để chờ đợi cô, tại vì anh không biết lý do gì anh lại làm thế.
Jihyo đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống sàn, trái tim cô vẫn đau lắm, đôi mắt cô cũng hoe hoe đỏ . Cô không biết mình phải lòng Jong Kook từ lúc nào, có lẽ là cô say đôi vai rắn chắc của anh mỗi khi chở cô đi học, có lẽ là do anh đã chu đáo với cô, quan tâm chăm sóc cô, từng cử chỉ nhỏ nhặt dành cho cô.Tình yêu tuổi học trò như cơn say nắng, đối với cô, anh len lỏi vào tim cô như một dòng nước nhẹ nhàng bào mòn tất cả trái tim cô, làm nó rung lên vì anh.
Hôm nay biết anh sẵn sàng bỏ rơi cô để chở Eun Hye về cô mới biết rằng đối với anh cô không thể nào bằng chị ấy. Cô gượng cười, dặn bản thân không được yếu đuối nhưng Gary nhận thấy tất cả. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt của cô rơi sau lưng anh, và anh đã ngồi đó chỉ để cô khóc cho thỏa lòng .
Chỉ một thời gian ngắn ngủi Jong Kook lại khiến trái tim cô như không còn là của cô nữa rồi, Jihyo lấy điện thoại ra, một tin nhắn từ Gary khiến màn hình điện thoại của cô nhấp nháy.
"Jong Kook không thể nào quên được Eun Hye đâu, em nên nghĩ về đề nghị của anh đi, ngủ ngon đồ ngốc" Jihyo cười chua chát, cô vốn biết Geun Young bạn cô đã phải đau như thế nào nhưng cô lại lặp lại vết xe đổ ấy. Yêu thương Jong Kook một cách ngu ngốc.
Jihyo soạn tin gửi cho Gary,"Hẹn hò bí mật?".
Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn lại, Jihyo mở lên xem, "Phải, không để ai biết ngoài chúng ta"
"Ngay cả Jong Kook cũng không biết?"
"Anh nghĩ Jong Kook sẽ biết"
"Em nghĩ mình không nên làm thế, xin lỗi anh, say nắng cũng sẽ qua thôi" Jihyo nhắn xong rồi quăng điện thoại ra sô pha, cô không muốn nghĩ nữa. Jong Kook và cô phải gặp nhau hằng ngày nên cô phải mạnh mẽ lên, giả vờ như không quan tâm anh nữa.
Cô ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước làm cả khoảng không trước mắt cô mờ đi, cảm giác thư thái sau một ngày dài mệt mỏi khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Jihyo tắm một chút rồi đi ngủ, trong mơ cô mơ Jong Kook nói yêu cô, thật nhiều.
Sáng ra hai mắt cô thâm quầng hết, cô ngồi dưới sau xe dựa vào lưng Jong Kook ngủ thêm một lúc. Jong Kook chỉ lèm bèm một chút nhưng vẫn chạy cẩn thận cho cô được ngủ thêm một chút.
Jihyo vô thức vòng tay ôm lấy Jong Kook, vùi đầu sâu vào anh. Jong Kook lại cảm thấy rất nóng, má của anh nóng, cả người anh đều nóng.
"Chào em, Geun Young" Jong Kook thấy Geun Young đang đứng trước cổng trường nên chào cô.
Geun Young cười nhưng sau đó nụ cười biến mất khi thấy Jihyo dựa vào Jong Kook ngủ ngon lành.
"Ji ngố, em dậy được rồi đó, đến trường rồi kìa" Jong Kook dựng chống xe, ôm lấy đầu Jihyo nhẹ nhàng lay qua lay lại.
"Tới rồi á?" Jihyo dụi mắt nói, cô chỉ chợp mắt một chút như thế không đủ tí nào. "Geun Young cậu cũng mới tới à?". Jihyo thấy Geun Young nhìn mình nên bỏ Jong Kook ở đó để đi với cô.
"Để quên sữa trong rổ xe này, vậy cũng quên được"
Jong Kook ở bên lằng nhằng làm Jihyo cảm thấy bực mình, "Anh như bà thím ấy"
"Gì cơ?"
Jihyo lấy hộp sữa, nhìn cũng không thèm nhìn Jong Kook, "Bà thímmmmmm".
Lúc này Jihyo không nhìn Geun Young, mắt Geun Young như chứa hai con dao sắc nhọn sẵn sàng đâm cô bất cứ lúc nào. Jihyo chỉ cảm thấy sau cả người mình lạnh buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanficTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...