Ánh đèn flash của máy ảnh làm Jong Kook chói mắt, may mà anh đã mang kính râm sẵn nên cũng cảm thấy đỡ khó chịu. Hôm nay là lễ ra mắt bộ phim mới của Oh Kyung – bạn gái bây giờ của anh. Jong Kook được cô ấy mời làm khách mời đặc biệt của đoàn vì anh cũng là một trong số những nhà tài trợ.
Anh đứng để báo giới chụp hình một lúc, hôm nay anh cảm thấy rất kì lạ, cảm giác tim đập rất nhanh trong lồng ngực.
Oh Kyung đang nói chuyện với đạo diễn thấy anh liền đi về phía anh, tay cô nắm lấy cánh tay anh cùng nhau nói chuyện một lúc.
"Anh mới đến sao?" Oh Kyung hôm nay mặc đầm dài màu nude trang nhã, cô với anh tạo thành một bức hình hài hòa đến không ngờ.
Jong Kook không nói mà chỉ nhìn quanh một lượt, anh muốn tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân anh còn không biết được, bản năng anh cứ hối thúc anh tìm kiếm mãi.
Ánh đèn flash thôi chiếu vào anh nữa, Oh Kyung nắm tay dẫn anh vào hàng ghế vip của rạp. Jong Kook cảm thấy tim mình đập còn mạnh hơn nữa, cảm giác đó giống hệt ngày nghe Jihyo rời bỏ anh.
Jihyo chen lấn trong hàng ngũ phóng viên chụp hình diễn viên của bộ phim You're my sunshine trong khi mọi người đang xúm lại chụp hình Jong Kook, snapback cô đội bị ai đó chen lấn rớt xuống chân còn bị giẫm đạp muốn hỏng. Jong Kook đi vào trong rồi mọi người cũng theo vào trong, Jihyo lúc này mới nhặt được nón của mình lên, nhìn cái nón mà lòng đau như cắt.
Jong Kook là ca sĩ cũng là ông chủ của cô, đó là lý do cô không chụp hình hắn ta, JHK News hầu như không đăng tin về hắn.
Jihyo nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hơn mà Joong Ki vẫn chưa đến, Jihyo sốt ruột đi mua bắp rang trong khi chờ đợi.
Cô chỉ là biên tập trong JHK News, được vào đó làm việc ở đó cũng là may mắn của cô. Jihyo từng bị mất trí nhớ, học hành cũng gặp nhiều khó khăn, cô chỉ học cao đẳng chứ không vào được đại học. May thay hôm đó họ nhận cô vì cảm thấy cô có tinh thần trách nhiệm cao, họ cần những người có thực lực chứ không phải bằng cấp. Nhưng cô phải làm trái ngành, làm biên tập nhỏ nhoi chứ không phải phóng viên của công ty.
Joong Ki thì khác, cậu ấy vừa có bằng đại học vừa có thực tài nên được tuyển vào làm phóng viên của công ty khi còn học tại trường đại học.
Hôm nay Joong Ki bận nên nhờ cô chụp thế, cậu ấy nói sau khi chụp xong sẽ cùng cô coi phim suất đầu tiên nhưng đến giờ vẫn chưa đến. Jihyo mua xong bắp rang Joong Ki vẫn chưa đến, phim chiếu chắc cũng đã hơn năm phút.
"Này Jihyo" Joong Ki chạy lại phía cô, chạy đến thở hồng hộc.
Jihyo vỗ lưng cậu ấy vài cái, "Chạy làm gì cho mệt vậy, từ từ rồi xem cũng không sao mà".
Joong Ki mệt mỏi nhìn Jihyo, cậu ấy vừa chạy đi chụp chỗ khác xong liền chạy về đây ngay, Joong Ki sợ Jihyo không chen lấn lại người khác bị người ta chèn cho bị thương.
"Đi thôi" Jihyo kéo tay Joong Ki vào rạp, "Hàng vip luôn?"
Jihyo há hốc mồm khi nhân viên trong rạp chỉ thẳng vào hàng ghế vip, Joong Ki cười cười dẫn tay cô vào chỗ mới được chỉ. Vé này là anh được thưởng, chỗ vip suất đầu tiên thật sự rất khó mua.
Phim này Jong Kook cũng có phần đầu tư, hiệu ứng khán giả tốt, kịch bản hay, diễn viên diễn xuất rất tốt. Joong Ki biết Jong Kook, đàn anh của anh cấp ba, cũng là người yêu cũ của Jihyo.
Ban đầu Joong Ki rất sợ Jihyo sẽ nhớ lại Jong Kook, anh tìm cách cản không cho cô vào JHK News mặc dù điều kiện phát triển rất tốt. Nhưng ngày qua chứng minh rằng Jihyo không nhớ được, Joong Ki cố gắng hết sức không cho Jong Kook gặp được Jihyo. Jihyo cũng mới vào đây được mấy tháng.
Phim chiếu, đến đoạn gây cấn Jihyo lấy bắp rang nhiều hơn, Joong Ki mỉm cười nhìn Jihyo, cảm giác cô ấy luôn ở bên cạnh thật tốt.
"Ăn nhiều quá rồi đó" Joong Ki ghé sát tai Jihyo thì thầm, Jihyo ngưng ăn lườm cậu ấy, phim càng hay cô càng phải ăn.
Đến đoạn nữ chính phải chia tay nam chính, cô ấy hôn từ biệt anh ấy, nụ hôn đẫm nước mắt ấy làm Jihyo khóc. Cô vừa khóc vừa ăn bắp rang, càng buồn cô càng phải ăn nhiều.
Jong Kook đang buồn ngủ thì nghe tiếng khóc rấm rứt phía sau, Oh Kyung mỉm cười đắc ý, phim của cô phải cảm động mới có người khóc như thế. Jong Kook thì nhíu mày.
Tiếng khóc vẫn còn nho nhỏ vang lên ở phía sau, Jihyo lấy tay áo Joong Ki lau nước mắt của mình, nữ chính phải cao cả lắm mới nhường cuộc sống của mình cho nam chính. Cuộc đời này liệu còn có mấy ai như vậy.
Jong Kook quay xuống, "Không biết im lặng..." Lời nói của anh liền ngừng lại. Anh thấy Jihyo đang ngồi với Joong Ki, cô vừa khóc vừa coi phim. Jong Kook dụi mắt mình xem có nhìn lầm hay không.
Joong Ki giật mình, anh đứng dậy dắt tay Jihyo dẫn đi khỏi, tránh ngày tránh đêm không ngờ lại gặp nhau lúc này.
Jong Kook cũng đứng lên đuổi theo hai người, Jihyo đang ăn không biết việc gì thì bị Joong Ki dắt đi mất. Cậu ấy dẫn cô xuống thang máy cuốn nhưng gấp đến độ không đợi máy mà dẫn cô bước trực tiếp xuống.
Jong Kook dám chắc mình không nhìn lầm, anh có thể nhìn nhầm Joong Ki nhưng không thể nhận nhầm Jihyo, anh nhớ đến từng nét mặt của Jihyo. Với lại hai người còn xuất hiện với nhau chứng tỏ anh không hề nhận nhầm.
Jong Kook thấy Jihyo, cô ấy đang lơ mơ bị Joong Ki dắt xuống thang cuộn, anh chạy theo họ xuống khu thương mại nhưng mãi không đuổi theo họ.
Jihyo vừa chạy theo Joong Ki vừa như đang nhìn về phía anh, Jong Kook rất muốn chạy lại phía cô nhưng dòng người cứ xô đẩy anh, anh còn đụng phải người khác nhưng bỏ mặc, cứ đuổi theo cô.
Một người xin chữ kí của anh rồi lại một người, khu thương mại giờ này đông đúc người đi nên sự xuất hiện của Jong Kook làm cho một khoảng sảnh khu thương mại bị ùn tắc.
Jong Kook chỉ có thể đứng đó nhìn Jihyo rời khỏi.
"Này, làm sao vậy, tớ đang coi mà" Jihyo đá Joong Ki một cái.
Joong Ki không biết giải thích làm sao, anh xin lỗi Jihyo một lúc nhưng cô vẫn không nguôi giận.
"Xin lỗi mà" Joong Ki níu cánh tay áo Jihyo, "Tại vì tớ muốn đi vệ sinh thôi".
"Còn một đoạn nữa là hết phim rồi mà" Jihyo cắn cắn môi mình, phim đang hay vậy.
Joong Ki khó khăn lắm mới làm Jihyo hết giận, bù lại tối đó Joong Ki phải dẫn Jihyo đi ăn món ăn Trung Quốc, đến lúc ăn rồi Jihyo mới không còn giận anh nữa.
P/s : Tự nhiên lại thấy Song Song couple nhìn cũng đẹp ghê .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...