Jihyo lúc này đang dọn mớ quần áo sách báo của mình để đem đi, cô còn chưa gọi báo cho Joong Ki biết tại vì anh ấy đang đi công tác ở nước ngoài, Jihyo định sau khi dọn xong sẽ gửi mail cho anh.
Cô bỏ quần áo vào va li xong lại bận rộn chạy qua chạy lại bỏ đủ thứ đồ vào giỏ, ba mẹ cô muốn chuyển thì chuyển, chỉ cần nói cô một câu, "Ba mẹ mới mướn nhà khác gần công ty của con lắm, dọn đồ về đây đi, nhớ nói cho Joong Ki biết một tiếng nhé". Rồi cúp máy để cô lơ mơ một lúc mới hiểu rõ, họ thậm chí còn không hỏi cô có đồng ý hay không.
Từ tối hôm qua cô đã thấy cả người mệt mỏi cứ hắt hơi rồi sổ mũi , sáng nay còn cảm thấy cơ thể mình rất nóng vậy mà vẫn phải tới lui dọn đồ. Sau khi dọn xong cô nằm dài xuống ghế sô pha, mệt chết rồi, Jihyo lấy tay để trên trán mình để làm dịu đi cơn nóng đang hành hạ cô.
Cô thiếp đi vì mệt mỏi của bệnh, môi cô cũng khô rát, Jihyo cảm thấy mồ hôi mình cũng chảy ướt lưng áo rồi. Nóng, cái nóng như đang thiêu cháy cô, mồ hôi cô lấm tấm trên trán.
Jihyo cứ chập chờn giữa ngủ và không ngủ, cô thấy những hình ảnh rời rạc như một thước phim bị hỏng. Là lúc cô dúi vào tay người con trai đó bức hình rồi rời khỏi, ánh mắt đượm buồn ấy, Kim Jong Kook.
Jihyo khẽ gọi tên anh mà không biết là vì lý do gì, cô chỉ biết gọi tên anh thôi, "Kook Jong.."
Cô quá mệt để đứng dậy đi lấy thuốc cho mình, cô quyết định không uống nữa để bản thân tự hết cảm. Điện thoại trong túi rung bắt buộc cô phải nghe điện thoại, tay cô ấn vào nút nghe rồi áp vào tai,"Alo..".
Sau đó hai người đã nói gì cô cũng không biết, Jihyo làm rớt điện thoại xuống ghế rồi lại ngủ thiếp đi.
Những hình ảnh rời rạc ấy lại tìm đến cô lần nữa, ráng chiều, bóng lưng đang chở cô mạnh mẽ khiến cô cảm thấy an lòng. Dựa đầu vào tấm lưng ấy Jihyo cảm thấy mình rất hạnh phúc."Kookie à, mình mãi như vậy được không?".
"Nhưng anh..." Người con trai ấy không trả lời cô, Jihyo mắt rưng rưng nước mắt.
Những mảnh vỡ của kí ức cứ bám lấy cô, hình ảnh của Jong Kook lảng vảng trong đầu cô như trêu ngươi cô, làm cô muốn hiểu rõ cũng không được.
Đầu cô nặng trĩu, Jihyo mang theo những giọt nước mắt trong mơ mà tỉnh dậy. Ánh nhìn mơ hồ rồi cũng rõ ràng, người đang ngồi bên giường cô nhìn cô chính là Kim Jong Kook . Jihyo vô thức ôm lấy anh vùi đầu vào hõm vai anh khóc ngon lành, có lẽ vì do giấc mơ ban nãy cũng có lẽ vì bệnh khiến cô yếu đuối. Cô cứ ôm anh chặt như thế.
Jong Kook lúc nãy gọi cho Jihyo nhưng giọng cô rất yếu, anh hỏi cô có bệnh không nhưng cô lại không trả lời, anh sốt ruột hỏi cho ba mẹ cô chỗ cô đang ở rồi chạy tới ngay. Anh bấm chuông một lúc nhưng không ai mở cửa nên gọi cho quản lí tòa nhà, còn hăm dọa hắn nếu không mở cửa sẽ báo cảnh sát vì trong nhà có chuyện rồi.
Mở cửa ra anh thấy Jihyo đang nằm trên sô pha, cả người đầy mồ hôi, tóc trên trán cũng bết lại.
Jong Kook không gọi cho cấp cứu mà gọi cho bác sĩ riêng của anh, ông ấy cho cô uống thuốc hạ sốt rồi dặn Jong Kook chăm sóc cho cô. Anh ngồi vừa canh chừng vừa lau mồ hồi trên trán cho Jihyo mà sốt ruột vô cùng, anh định khoảng một chút nữa mà vẫn ngủ li bì như vậy sẽ đem cô vào bệnh viện nhưng cô đã tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...