Jihyo lựa cho mình một cái áo thun size rộng màu trắng và một chiếc quần bó màu xanh pastel để đi dạo phố cùng Jong Kook, hôm nay anh hứa dẫn cô đi chơi vì là ngày nghỉ của cô.
Jihyo thay đồ xong qua nhà Jong Kook bấm chuông cửa rồi đứng đợi, mất khoảng vài phút sau anh mới mở cửa,"Em đợi lâu chưa?".
Nói rồi anh đóng cửa, mặc áo khoác dày vào, còn không quên mang kính đen. Jihyo đứng bên cạnh nhìn mà hoảng, đó giờ cô chỉ thấy ngôi sao phải che chắn kĩ càng mới ra đường ở ti vi, giờ thấy ở ngoài đời thật cảm thấy có chút khoa trương.
"Nhìn anh như vậy sao em dám ăn chứ?"Jihyo thúc khuỷu tay vào tay anh, đôi kính đen che hết đôi mắt anh làm cô thấy hơi xa cách, cô cũng chẳng biết được anh đang nghĩ gì.
Jong Kook tháo kính đen ra,"Anh sợ báo chí chụp được, cái này là thói quen rồi". Nói rồi anh cất nó vào túi không đeo nữa.
Anh dẫn cô đi ăn ở phố người Hoa, cô gọi há cảo và bánh củ cải chiên còn anh gọi cơ may là món dọn la liệt trên bàn. Jihyo ăn bụng muốn nứt ra nhưng Jong Kook chỉ ăn có một chút, thói quen của anh là ăn theo khoa học với chế độ tập luyện cho nên chỉ ăn lấy lệ. Còn ép cho Jihyo ăn phần của mình.
"Anh ăn phụ em đi" Jihyo cắn màn thầu, nói.
Jong Kook lắc đầu,"Em ăn đi mà".
Jihyo no đến ngồi dựa vào ghế, cô vuốt vuốt cái bụng nhỏ của mình ai oán nhìn Jong Kook,"Em no..".
"No thì đừng ăn nữa, anh dẫn em đi chơi" Jong Kook cười gọi bồi bàn tính tiền, Jihyo tiếc rẻ đồ ăn rất nhiều trên bàn mà cô vẫn chưa ăn hết, chỉ tiếc nhưng không dám bảo Jong Kook gói mang về, tại vì anh là một ngôi sao.
"Em quên gì sao Jihyo?" Jong Kook nhìn Jihyo đang nhìn bàn đắm đuối, Jihyo lấy lại tinh thần rồi lấy túi xách đi cùng Jong Kook ra ngoài.
Jong Kook thấy nhiều điểm khác lạ ở Jihyo tại vì cô ít nói hơn hẳn,"Jihyo à"
"Sao cơ?" Jihyo hồn bay trên mây cuối cùng cũng trở lại mặt đất, bàn tay cô được Jong Kook nắm nãy giờ cũng không biết, cảm giác ấm áp từ tay anh khiến cô cảm giác an toàn.
"Anh hỏi em đang nghĩ gì, nhìn em suy tư quá" Jong Kook đan hai bàn tay hai người với nhau, anh cùng Jihyo đi coi phim ở một rạp mini gần đó.Do Jong Kook là người nổi tiếng nên muốn người ta không chú ý , anh và cô chọn rạp chiếu mi ni.
"Em có nghĩ gì đâu" Cô chối, nhưng bàn tay cô đã sớm đổ mồ hôi, thói quen của cô mỗi khi nói dối.
Lúc nãy đến giờ cùng Jong Kook ra đường cô mới cảm nhận được sự khác biệt của hai người, anh là ngôi sao còn cô chỉ là một cô nhân viên văn phòng. Khoảng cách cực kì lớn, lớn đến mức muốn kéo cô ra khỏi anh.
"Em nói dối, anh biết em nghĩ gì, dẹp ngay suy nghĩ đó đi" Jong Kook cốc đầu cô, thực chất anh chẳng biết cô nghĩ gì nên chỉ nói đại như vậy, Jihyo nghe vậy lại nghĩ anh hiểu mình nghĩ gì thật. Cô quyết định nghe theo lời anh nói, dẹp ngay những suy nghĩ tự ti đó.
Trước quầy lựa đĩa để xem Jihyo cứ đi lung tung mà chẳng tìm được phim nào mình muốn coi, Jihyo lấy đĩa 'Bí mật ánh dương' của Jeon Do Yeon, bộ phim từng mang lại vinh quang cho nền điện ảnh nước nhà.
Bộ phim dường như là lựa chọn sai lầm của Jihyo, cô cứ khóc mãi thôi. Khi nữ chính phát hiện ra con của mình đã chết, khi nữ chính đau đớn muốn lãng quên sự thật, đau đớn đến ám ảnh đều lấy nước mắt của cô. Jong Kook ngồi ở bên chỉ có nhiệm vụ đưa khăn giấy cho cô.
"Coi cô ấy kìa.." Jihyo lại lau đi nước mắt của mình,"Đau đến mức đó không còn tôn giáo nào có thể cứu nữa". Cô nói nghiêm túc làm Jong Kook bật cười.
"Không hẳn vậy, anh đã từng mắng chửi tôn giáo vì nó không giải quyết được nỗi đau của anh. Cho đến một ngày anh tìm thấy sự bình yên nơi đó, anh quyết định lựa chọn chờ đợi tìm kiếm trong vô vọng mà không trách móc gì hết" Jong Kook nhẹ nhàng nói.
"Em?"Jihyo hỏi lại, anh gật đầu,"Phải, đợi em, anh đã từng phát điên giống vậy".
"Em thắc mắc một điều, con gái tốt nhiều như vậy tại sao anh phải chờ em?" Jihyo không coi nữa mà nghiêm túc hỏi Jong Kook.
Jong Kook nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt mình, cô ấy đang tò mò vì sao anh lại chọn cô ấy, cô gái ngốc nghếch đó không biết bản thân mình chính là ma túy dành cho tim anh. Khiến anh nghiện không dứt được.
"Con gái tốt rất nhiều nhưng anh chỉ cần em, anh đã từng tìm kiếm hình bóng em từ những cô gái khác, có người chỉ giống em đôi mắt, có người chỉ giống em nụ cười. Oh Kyung cô ấy với em cùng một loại mùi hương làm anh nhớ em muốn phát điên lên, từng chi tiết nhỏ về em anh luôn nhớ rõ. Điên như vậy cũng chỉ vì yêu thôi" Jong Kook chân thành nói.
Jihyo hôn anh nhẹ nhàng lên má, "Hẳn là đau khổ lắm, em lại không nhớ được". Cô xoa nhẹ một bên má của anh, lời nói của cô thủ thỉ ngọt ngào, chính bản thân cô đã là một liều thuốc giảm đau cực mạnh của anh.
"Chỉ cần em như vậy là đủ rồi" Jong Kook nắm tay cô thật chặt.
Jihyo lại tiếp tục coi phim tiếp tục chuyên mục khóc của mình,Jong Kook cũng sắm vai người đưa giấy tiếp. Đến cảnh nữ chính định ngủ ông chủ hiệu thuốc sùng đạo Jihyo bỗng trở nên ngượng ngùng vì trong phòng chiếu mini này chỉ có hai người. Jong Kook biết cô ngại nhưng vẫn ở đó nhìn xem cô phản ứng thế nào.
Jihyo đôi mắt to tròn len lén nhìn Jong Kook xem anh có xem phim hay không, anh thấy ánh mắt cô liền bật cười rồi gật đầu chứng minh mình có xem. Jihyo xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, cô chỉ muốn lén nhìn anh xem anh có coi hay không, vậy mà anh thấy tất cả. Jihyo cảm thấy má mình đỏ lên đến nơi.
Jong Kook nhịn không được giữ mặt cô lại hôn lên môi cô dịu dàng, đôi má cô hây hây đỏ làm lòng anh ngứa ngáy. Jihyo cũng nhắm mắt lại để môi anh trêu đùa đôi môi mình, đôi môi anh là nơi hát lên những lời hát rung động lòng người. Cũng là nơi làm lòng cô ngọt ngào chìm đắm.
Trêu ghẹo được một lúc Jong Kook cũng buông Jihyo ra, anh sợ mình mất kiềm chế ở nơi như thế này. Đôi má Jihyo còn đỏ hơn nữa, cô cố gắng quạt cho nó đỡ nóng nhưng càng nghĩ cô càng xấu hổ.
Lúc ra về người chủ quán kêu anh lại xin chữ kí Jong Kook cũng kí tặng fans, Jihyo đứng nép ra một bên đợi anh kí xong.
Nhưng mọi người càng ngày càng đông, hai người vừa đi bộ chưa tới ba mươi mét đã có một đám người tụ tập lại xin chữ kí của Jong Kook. Anh vừa kí vừa nhìn Jihyo bị đẩy ra xa, Jong Kook muốn bỏ không kí nữa nhưng vòng vây của fans càng ngày càng chặt làm anh không sao ra được.
Kí được cho khá nhiều người xong Jong Kook ngước lên đã không thấy Jihyo đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace Couple][LongFic] How come you don't know
FanfictionTình yêu nhẹ nhàng như một viên kẹo chocolate ngọt ngào , anh và cô , mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương . Là yêu , là đau , là nhớ mong , cãi vã . Nhưng trái tim luôn muốn ở nơi nó thuộc về , muốn yêu người mà nó rung động . " Song Jih...