Chap 35

1.3K 41 2
                                    

Mấy ngày qua Jong Kook vừa dẫn Jihyo đi thăm thú mọi nơi ở Thái vừa tranh thủ tập cho buổi biểu diễn vào cuối tuần, sáng Jihyo còn ngủ chưa kịp dậy Jong Kook đã rủ đi chơi. Chiều tối lại được dịp ngắm nhìn anh biểu diễn trên sân khấu, cách anh hát, mồ hôi trên gương mặt anh tuấn. Cô nhìn đến thơ thẩn.

Jong Kook chào mọi người rồi xuống chỗ Jihyo đang ngồi, cô đưa anh cái khăn giấy, "Ngày mai là tới rồi, nhanh ghê đó". Jihyo cảm thán, Jong Kook đã từng tập luyện cực khổ như vậy mới trở thành ngôi sao, và bây giờ anh đang biểu diễn để cảm ơn tình cảm của fans dành cho mình. 

"Em đói không? Mình đi ăn nha, anh mua xôi xoài cho em" Jong Kook xoa đầu Jihyo như đứa trẻ, cô thấy đông người nên không dám ôm anh, chỉ cười gật đầu. 

Anh và cô bắt một chuyến xe bus đến chợ or tor kor, đi dạo một vòng ăn các món ăn mà Jihyo thích, đôi khi có người nhận ra anh còn xin chụp hình cùng. Jihyo đôi khi lại vừa ăn vừa chụp hình dùm anh và fans. Nhưng Jong Kook thường chụp rất nhanh vì sợ Jihyo thấy buồn, anh nói nhiều hơn, kéo cô ra chỗ vắng người hơn để yên tĩnh. 

Jihyo nhéo mũi anh đùa giỡn, sự vui vẻ của cô làm anh quên cả mệt mỏi. Chơi một lúc cả hai về khách sạn ngủ sớm, vì ngày mai anh biểu diễn nên cô muốn anh ngủ đủ giấc để mai không mệt.

Jong Kook về giường của mình vùi đầu vô gối để ngủ nhanh hơn, nhưng càng cố càng không ngủ được. Anh đếm cừu, đếm tới hai trăm bảy mươi lần vẫn không ngủ được. Jong Kook lấy gối đè trên mắt che đi ánh sáng, thở dài, lâu rồi anh không tổ chức show nên có chút lo lắng không ngủ được.

"Kookie, vẫn chưa ngủ à?" Jihyo đi ngang nhìn thấy Jong Kook đang đè gối trên mặt mình, cô lấy gối anh đi . 

"Ừ, anh không ngủ được" Jong Kook quyết định ngồi dậy lấy sách trên bàn đọc nhưng anh phát hiện nếu mình đọc sách Jihyo sẽ không ngủ được nên dẹp quyển sách đi. 

Jihyo ngồi ở giường kế bên giường Jong Kook, cô dẹp khăn lên đầu giường rồi nằm đắp chăn lại, "Anh không ngủ được thì đọc sách đi, em ngủ được mà". Nói rồi cô trùm chăn kín mít lại chứng tỏ cho anh thấy mình vẫn có thể ngủ ngon nếu có ánh đèn.

"Đồ ngốc này" Jong Kook đứng lên kéo mền cô ra, Jihyo bị anh kéo mền ra chỉ cười lấy lòng rồi ôm cổ anh nói, "Ngày trước em từng đến xem show của anh"

"Vậy à? Sao anh lại không thấy nhỉ?" Anh hôn nhẹ vào trán cô, thì thầm. 

Anh không thấy là phải, biển fans của anh rộng lớn như vậy làm sao thấy được cô. Jihyo hôm đó được bạn học dắt đến concert của anh, cô không muốn đi nhưng bạn cô cứ năn nỉ mãi. Jihyo hôm đó chỉ ngồi xem anh hát, cô mới nhận ra giọng hát của anh quen thuộc biết bao.Trong khoảnh khắc ấy cô cảm giác như mình đã chìm đắm vào từng câu hát của anh. Lời bài hát nhẹ nhàng say đắm lại pha lẫn chút ưu sầu trên đôi mắt anh. Cô nghĩ đó là buổi concert tuyệt vời nhất cô từng đi. 

"Em ngồi xa khán đài anh không thấy có gì lạ đâu" Jihyo cảm nhận được hơi thở của anh trên đỉnh đầu mình, cô đỏ mặt vì khoảng cách của hai người lại gần như vậy. Cô buông vòng tay đang ôm cổ anh ra, khẽ gãi đầu. Tư thế của hai người lúc này thật kì quặc.

Jong Kook cũng thấy cô ngại ngùng nhưng chỉ cười, anh hôn lướt lên trán, mũi rồi lại môi cô, "Em ngại?". 

Cô gật đầu, đôi má cô đỏ lên như hai quả cà chua, cô đã từng hôn anh nhưng chưa bao giờ lại hôn trong tư thế kì lạ ấy. Cô do nằm trên giường nên cảm thấy rất ngại, bầu không khí xung quanh cũng trở nên quỷ dị hơn hẳn.

Đôi môi anh hôn nhẹ nhàng môi cô, tay luồn về sau tóc nâng đầu cô để cô có thể thoải mái nhất. Jihyo nhắm đôi mắt to tròn lại, tay chân cũng trở nên dư thừa, cô chẳng biết làm gì trong lúc này. 

Lý trí cô dường như biến mất vì cô chẳng muốn suy nghĩ gì trong đầu lúc này, Jihyo choàng tay ôm cổ Jong Kook kéo anh lại gần mình hơn. Đôi môi anh mềm mại như kẹo marshmallow, sóng mũi chạm vào má cô nhẹ nhàng khiến cô dường như chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy. 

Jong Kook cảm nhận được sự hồi hộp của cô, hơi thở hơi gấp của cô phả vào má anh làm lòng anh nhộn nhạo đến khó chịu. Anh tiến lên một bước lên giường của cô đang nằm, Jihyo ngượng nhưng chẳng đẩy ra được bởi vì sức của Jong Kook quá mạnh.

Jong Kook rất muốn có cô nhưng lý trí bảo anh nên dừng lại. Nó liên tục nói với anh rằng anh nên dừng lại, đôi tay đang đặt dưới sau cổ cô cũng rút lại. 

"Ngủ thôi" Jong Kook   ôm cô vào lòng để cô dựa vào lồng ngực vững chãi của mình. Anh cố gắng để làm dịu đi ngọn lửa trong lòng mình, anh ôm cô hôn nhẹ vào trán, dịu dàng nói, "Em vẫn giống như trước... Chẳng khác biệt gì cả.."

"Kookie..." Jihyo ngước mặt lên nhìn Jong Kook, giọng cô trầm ấm nhưng lại có chút ưu buồn nói với anh, "Em tệ quá không Kookie? Chẳng nhớ chút gì trước kia cả.. Nếu em nhớ.. nếu em nhớ thì tốt quá rồi..". 

Jihyo đôi mắt lại long lanh nước mắt, anh chờ đợi cô như vậy, yêu thương cô như vậy nhưng cô chút nào cũng không nhớ. Cô muốn nhớ lại anh -  những khoảnh khắc mà ngày trước hai người từng trải qua cùng nhau. Cô muốn biết ngày trước đã từng yêu thương nhau như thế nào. 

"Ngủ đi Jihyo, anh cũng buồn ngủ rồi" Jong Kook vuốt mái tóc mềm mượt của cô, Jihyo hơi hụt hẫng nhưng vẫn quyết định ngủ. Ngày mai là ngày cuối cùng trước buổi biểu diễn, cô muốn anh tâm trạng thoải mái hơn để biểu diễn.

Jong Kook biết Jihyo thấy buồn nhưng cô lại rất mau ngủ say trong vòng tay anh, anh nhớ cô của quá khứ, nhưng anh lại càng yêu cô ở hiện tại. 

" .. Anh yêu em, ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua, chưa bao giờ anh gặp người con gái quan trọng và quý giá với anh như vậy. 

Em có biết để được gặp em, được cảm nhận niềm hạnh phúc này anh đã phải trải qua bao nỗi đớn đau..."

Jong Kook nhìn người đang say ngủ thì thầm khẽ há , bài hát mới nhất trong album của anh. Đó là do bạn anh đã viết dựa trên câu truyện của hai người. Anh ấy đã nhìn thấy anh từ lúc còn đau đớn vì tình yêu đến lúc hạnh phúc vì tìm lại được Jihyo. Bài hát cũng là tâm sự của anh dành cho người con gái ngốc nghếch này. 

Đêm cũng dần về khuya, cả hai đều có một giấc mơ của riêng mình...

[Spartace Couple][LongFic] How come you don't knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ