Ngã người xuống giường, Jungkook thở dài nghĩ đi nghĩ lại có phải mình hơi quá đáng rồi không? Nói như thế có làm tổn thương hắn ta không nhỉ? Vốn đã không thích thì lo lắng làm gì? Đúng là Jungkook không mấy lo lắng thật, lăn qua lộn lại không bao lâu sau liền ngủ thiếp đi.
Người kia đã quên mất hắn mắt chìm vào giấc ngủ, đêm này là một đêm ngủ ngon. Mà một đêm này với Kim Taehyung mà nói trở nên dài vô tận, dường như sau này thế giới của hắn chẳng còn có ngày mai nữa, vì mặt trời bé con của hắn đã rời bỏ hắn mất rồi. Vứt vỏ chai rượu sang một bên, Taehyung nằm ngã ra giường nhìn ra ngoài biển.
"Jungkook, em là mặt trời soi rọi khắp thế gian, anh chẳng thể ôm lấy ánh sáng đó về cho riêng mình, thứ anh níu giữ được chỉ là sự rực rỡ của em trong một cái chớp mắt. Chẳng thể lưu giữ được một đời."
Một tuần sau đó Taehyung vẫn không về nhà, mọi công việc đều được bàn giao qua máy tính, hắn dường như bốc hơi khỏi thành phố vậy, Jungkook hai ngày đầu còn nhẫn nại, nhưng đến bây giờ đã sốt ruột muốn chết luôn.
Điện thoại hoàn toàn mất liên lạc, cũng chẳng ai biết tung tích hắn ở đâu, K17 và C8 chắc chắn biết nơi hắn ở nhưng sau hôm đó, thái độ của họ đối với Jungkook lạnh nhạt hẳn đi. Trong lòng cậu dần sinh ra cảm giác áy náy không rõ nguyên do.
Thấy đứa trẻ nhỏ buồn phiền, quản gia không kìm lòng được nên nói cho cậu địa chỉ nhà của Taehyung hay lui đến, 200km? Trời ơi Kim Taehyung không muốn sống nữa rồi, uống rượu say lại tự lái xe đi xa đến hơn 200 cây số sao?
30 phút sau cậu đã chuẩn bị xong, gọi lái xe đưa đi tìm Taehyung. Ngồi xe khoảng gần 3 giờ cuối cùng cũng đến nơi, Jungkook bước xuống xe, trước mắt cậu là căn biệt thự kiểu cách đơn giản sát gần biển, cậu dậm chân chần chừ một lúc cũng quyết định bước vào trong.
Bên ngoài ngôi nhà tuy nhìn chỉ đơn bạc một màu trắng tinh nhưng bước vào trong lại là một không gian hoàn toàn khác, mọi đồ vật từ tranh treo tường đến gạch lát nền đều theo phong cách cách tân, tân cổ điển, đoán chắc nội thất giá tiền cũng không ít.
Nắm chặt chiếc chìa khoá nhỏ mà quản gia đưa, Jungkook cẩn thận bỏ vào Balô rồi kéo khoá lại. Cậu im lặng quan sát, đi thật nhẹ nhàng, từng phòng đều không có đóng cửa, không khí nơi này so với biệt thự ở thành phố thoải mái hơn nhiều.
Tham quan dưới tầng trệt một lượt, cậu nhẹ nhàng tháo giày bỏ ngay chân cầu thang trực tiếp đi chân trần lên lầu. Phòng ngủ rất nhiều bày trí theo mỗi cách khác nhau, cuối hành lang là một căn phòng đóng hờ cánh cửa. Jungkook đoán chắc Taehyung đang làm việc trong đó và vẫn chưa biết cậu đến đây.
Cậu nhẹ nhàng bước đến, đẩy cửa ra rồi đứng bất động nhìn Taehyung như đang chờ đợi điều gì đó. Liệu Taehyung có chạy đến ôm mình không nhỉ? Thấy mình bất ngờ đến đây anh ấy có vui không?
'Nhanh lại đây nào Taehyung! Một tuần rồi chưa gặp nhau đó!'
Thấy cửa từ từ mở ra, Taehyung mở hộc bàn làm việc cầm sẵn trong tay một khẩu súng giảm âm đã lên nòng sẵn, chuẩn bị tư thế để tránh đạn. Thấy Jungkook đứng trước mặt mình chỉ cách 2 mét, Taehyung hắn đứng hình trợn mắt nhìn cậu, cậu nhìn hắn, cả hai nhìn nhau đến ngốc ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEART
FanfictionHắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực...