Chap 30 : Jeon Jungkook sắp đảo chính

15.7K 730 475
                                    

Jeon Jungkook? Em ấy tìm được đến đây rồi?!!! Taehyung chỉ nhíu mày không trả lời cậu, cúi đầu xuống trầm mặc đứng tựa người vào cửa. Không thấy Taehyung trả lời, máu điên của Jungkook càng thêm sôi trào.

"Taehyung! Hơn hai năm tìm kiếm anh thì không thấy. Tình cờ đi ngang lại trùng phùng, nói xem có phải là do ông trời cố ý không?"

Bước lại gần Taehyung, Jungkook đưa hai tay ôm chặt thắt lưng người đàn ông trước mặt cậu, trán chạm vào trán, môi chạm vào môi. Một nụ hôn nhẹ điểm lên bờ môi mềm mại khiến cả hai thoáng run rẩy. Ôm chặt anh ấy vào lòng, càng ôm càng dùng sức, Jungkook tựa cằm lên vai Taehyung mà khóc.

"Taehyung...đúng là đi tìm người hiến mắt thật khó khăn. Chẳng có ai là tự nguyện đem ánh sáng của mình trao cho người khác cả, chẳng có ai là tự nguyện cả. Chỉ có mỗi anh thôi, Taehyung, anh điên rồi...chỉ có duy nhất anh làm như thế..."

Jungkook khóc huhu như một đứa trẻ, Taehyung lúc này môi mũi mặn chát, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống vai Jungkook thấm đẫm một mảng. Từ đầu đến cuối đều chưa hề mở miệng trả lời cậu.

Anh đưa hai tay ôm lấy tấm lưng của Jungkook cảm giác được em ấy đã thay đổi rất nhiều, cơ thịt rắn chắc, cao xấp xỉ anh, mùi cơ thể cũng là loại nước hoa anh đang dùng. Còn cả cách ăn nói cũng thay đổi hẳn, chỉ có cảm giác cậu mang lại cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

"Jungkookie...em trưởng thành rồi, chỉ có mùi hương của em vẫn quen thuộc với anh như lúc trước."

Jungkook ngừng khóc, buông eo Taehyung ra tức giận nhìn anh, giọng điệu mười phần trách cứ

"Anh còn nói? Anh bỏ trốn đến đây an nhàn mà sống, để tôi vật lộn với cái công ty chết tiệt của anh, còn một đống sách vở kinh doanh ngoại ngữ gì đó đè trên đầu, mẹ nó! Anh nói xem anh đi mất rồi còn ai nuông chiều tôi đây? Mà bảo tôi không trưởng thành cho được?"

"Em...Em quản lý cả công việc của anh?"

Jungkook tức giận nắm tay Taehyung kéo mạnh làm anh ngã ngửa trên giường, cậu dùng hai tay mình áp chế hai tay Taehyung trên đỉnh đầu, hai chân mạnh mẽ giam hai chân anh ở giữa, đem anh áp xuống nằm phía dưới. Lúc này trong đầu cậu lý trí bị cơn tức giận áp đảo, càng nói càng gằn giọng. Dưới ánh trăng bàng bạc soi qua cửa sổ, cậu thấy rõ mồn một khuôn mặt ngạc nhiên của Taehyung.

"Anh nói thử xem? Khốn kiếp! Anh nói thử xem nào! Taehyung, tôi đã từng nói thế nào, nói lại tôi nghe xem!"

Taehyung kinh hãi vô cùng, trong lòng dấy lên dự cảm không hay, vùng dậy dò dẫm tìm đường, anh lùi lại bên kia chiếc giường, đứng tựa người vào cửa sổ, khuôn mặt biến sắc nhíu chặt lông mày hỏi Jungkook

"Jungkook? Em làm gì? Em từng nói gì chứ?"

"Ha...? Nhanh quên vậy sao? Để tôi nhắc lại lần nữa cho anh nhớ, nếu anh dám nuốt lời mà rời khỏi tôi, tôi sẽ đảo chính, là đảo chính đó. Giờ thì đến đây nào Kim Taehyung. Tôi sẽ cho anh biết tay."

Jungkook động tác thong thả đứng dậy dò tay lên vách tường tìm công tắc điện, bật điện lên, mọi thứ trở nên rõ ràng, chỉ có Taehyung đứng đó tay vẫn quơ quơ hoảng loạn. Khuôn mặt không biểu cảm sự sợ hãi cho mấy, chỉ có đôi lông mày luôn nhíu chặt lại, biểu hiện điềm đạm ẩn nhẫn vô cùng.

Jungkook nhìn thấy rất rõ từng cử chỉ hành động của anh, còn Taehyung dù đèn sáng đến đâu cũng không thể thấy, đôi mắt không có cự ly, không có tiêu điểm, đồng tử mắt di chuyển liên tục. Càng nhìn càng chướng mắt, cậu bước đến cửa vặn tay nắm cửa mở ra rồi lại đóng vào, đứng sang một bên yên lặng không tiếng động.

Taehyung cứ nghĩ Jungkook giận dỗi nên đi ra ngoài, anh từ từ đưa tay sờ vào vách tủ, đi đến bên cửa định đi ra xem thử, Jungkook đứng bên cạnh bấy giờ bất chợt chụp tay anh khiến anh giật mình rụt lại, tức giận nói với cậu:

"Đùa giỡn anh như vậy có vui không?"

Cậu không trả lời, mạnh mẽ tiến đến xô ngã Taehyung xuống giường, anh không thấy được chỉ bất lực ngồi bật dậy lùi về góc giường, Jungkook tiến đến chụp lấy cổ chân của anh kéo lại, giờ đây sức lực của cậu còn lớn hơn Taehyung nhiều.

Cậu đôi mắt long lên đỏ ngầu nhìn Taehyung không chịu khuất phục mà tức muốn phát điên, buông chân Taehyung ra mở tủ quần áo tìm kiếm thứ gì đó. Anh động tác nhanh nhẹn trèo xuống giường, tay bám vào vách tường chạy đến bên cửa phòng.

Căn phòng thật nhỏ, để một chiếc giường gần cửa sổ thì chẳng còn lại bao nhiêu diện tích, Jungkook tìm kiếm trong tủ quần áo gần đó chỉ cần giơ tay ra đã có thể chụp lấy tay Taehyung nắm lại, quăng ngược trở lại trên giường.

Taehyung bất ngờ bị lực mạnh kéo về sau ngã mạnh xuống nệm, tuy là đệm mềm vô cùng nhưng anh cảm thấy ruột gan như muốn lộn lên, tức ngực nằm thở gấp. Jungkook tìm trong tủ được một sợi dây nịt nhỏ màu trắng, cưỡng chế đem hai tay anh trói lên đầu giường. Chiếc giường chiều ngang một mét sáu bị lực tác động va vào vách tường kêu cộc cộc. Cậu thở hồng hộc nhìn Taehyung, anh ấy vẫn còn đang vùng vẫy, gồng sức lên đến nỗi cơ bụng cơ tay đều lộ ra, quần áo ngủ xộc xệch vén lên đến ngực để lộ ra làn da màu đồng quyến rũ.

Tuy chật vật nhưng không hề kêu la một tiếng nào, hai cổ tay đã xây xát đến trầy da. Taehyung lúc này chính là đang cố bảo vệ chút mặt mũi cuối cùng của mình, làm sao nghĩ tới được? Bị em ấy đè dưới thân thì sau này còn mặt mũi nào nhìn người khác chứ! Chút mặt mũi cuối cùng, chút tự trọng cuối cùng sẽ bị sụp đổ tan nát mất.

Jungkook ngồi bên giường vuốt ve khuôn mặt tức giận của Taehyung mà trêu chọc:

"Taehyungie...! Anh nói đúng, chúng ta đứng trên một vòng tròn, đi kiểu gì cuối cùng cũng gặp lại nhau. Mà con mẹ anh! Cái vòng tròn này quá lớn rồi đi, cả một vòng trái đất mất công tôi tìm anh suốt hai năm trời! Cái vòng tròn chết tiệt! Đi mãi chẳng thể thoát ra được!"

"Jungkook, em không ngoan giống lúc trước."

"Đúng vậy Taehyungie! Ai rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian, anh cũng thế mà thôi. Nhìn anh xem, không phải bây giờ bị tôi trói ở đây sao? Kim Taehyung uy danh lừng lẫy ngày xưa đâu rồi?"

"Jungkook, em nên dừng lại đi!"

"Haha, dừng lại? Taehyungie, một lát nữa cưng sẽ bày ra bộ dáng thế nào đây? Thật mong chờ biểu cảm của cưng, để em cho cưng biết cảm giác hai chân của cưng vắt ngang eo của em là như thế nào!"

"Jungkook! Em điên rồi! Không được như thế!"

"Làm sao? Không thích? Hay cưng thích gác chân lên vai em? Sẽ thú vị lắm nhỉ? Taehyungie?"

Giọng điệu Jungkook nhẹ nhàng uyển chuyển như rắn nước còn mang theo chút nguy hiểm hù dọa người ta.

"Cưng yên tâm, đêm nay em sẽ chăm sóc cưng thật tốt!"

[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ