Taehyung chưa bao giờ lo sợ như thế, em ấy bây giờ hoàn toàn mất đi lí trí, anh có thể cảm nhận được em ấy hận mình đến cỡ nào. Cổ tay bị siết đến rướm máu, anh lúc này lực bất tòng tâm, chỉ còn cách lấy lòng Jungkook để mong thoát khỏi tình thế nguy hiểm này:
"Jungkook, đợi Si tìm được giác mạc phù hợp anh sẽ lập tức chữa trị, có được không? Sẽ không trốn tránh em nữa, được không? Hửm?
Jungkook chỉ cười nhạt buông giọng lạnh lùng: "Cưng mơ đi!"
Jungkook cởi từng cúc áo của anh ra, động tác nhẹ nhàng từ tốn khiến lòng Taehyung hoảng sợ vô cùng. Rốt cuộc hai năm nay em ấy đã thay đổi như thế nào chứ?!
Đứng dậy tự cởi từng cúc áo sơ mi trên người, rất nhanh cậu trần như nhộng, đi đến chân giường nắm ống quần của Taehyung kéo mạnh, giờ đây hai người không mảnh vải che thân. Nhìn người đàn ông trước mặt mình, Jungkook vừa thương vừa hận. Càng yêu nhiều đến khi hận sẽ trở thành hận thấu xương tuỷ.
"Taehyungie...! Để em trả lại cho cưng hai năm bảy tháng mà cưng đã dằn vặt em trong khổ sở! Nào! Xem ai mới là bé ngoan nào!"
Nói rồi cậu lên giường tách hai chân Taehyung ra, mặc kệ anh giãy dụa gọi tên mình mà dùng lực ép hai chân đối phương vào eo mình. Jungkook nhằm ngay cúc huyệt Taehyung mà mạnh mẽ đâm vào.
Taehyung trướng đau đến đổ mồ hôi hột, cắn răng nhắm mắt lại nằm im chịu trận cứ ngay đơ như con cá chết. Jungkook trông anh một mặt giả chết càng tức giận càng ra sức thúc mạnh. Đau đớn nhục nhã vô cùng, Taehyung chỉ còn cách cắn răng nhíu mày chịu đựng, mồ hôi cả hai tuôn ra như tắm. Từ đầu đến cuối anh không hề hé miệng, chỉ có âm thanh xác thịt va chạm với nhau vang lên mạnh mẽ liên hồi.
Jungkook hết lần này đến lần khác đòi hỏi Taehyung đến nỗi anh kiệt sức mơ màng, mệt đến muốn ngất đi nhưng không thể ngất, nơi va chạm rách toạt đau đớn vô cùng, loại hành hạ thể xác lẫn tinh thần này chính thức khiến Taehyung sụp đổ.
Jungkook vẫn cảm thấy chưa đủ, đối với cậu hơn hai năm qua vẫn chưa đủ, tháo dây trói tay ra cho Taehyung, anh ấy chỉ buông lõng mặc cậu lộng hành phía trên mà không phản kháng nữa. Một giọt nước mắt từ khoé mi Taehyung chảy xuống, một giọt nối tiếp một giọt, âm thầm thấm vào ga nệm màu trắng bên dưới.
Đến gần sáng Jungkook mới thấm mệt, nằm sụp xuống bên cạnh Taehyung thở dốc. Lúc này giọng điệu nói chuyện đã không còn giận dỗi lạnh lùng nữa:
"Taehyung...! Hai năm qua em thật khổ sở, thật cô đơn. Huhu Kim Taehyung! Anh bỗng dưng biến mất khiến cuộc sống của em thật khó khăn. Không có ai chiều chuộng em nữa, không có ai yêu em giống như anh nữa, Kim Taehyung em thật khổ sở..."
Taehyung lúc này quay lưng về phía Jungkook không nói lời nào, càng chẳng có hành động nào đáp trả cậu. Anh mệt mỏi nhắm mắt nằm im, Jungkook khóc lóc một hồi áp sát vào lưng anh ngủ thiếp đi. Taehyung cuộn tròn người, đau đến xanh trắng mặt mày. Chất lỏng sền sệt màu trắng hoà quyện cùng máu chảy xuống nơi bắp đùi một mảng lớn, thấm xuống ga nệm thành một vệt khô cứng.
Đợi khi Jungkook ngủ say, Taehyung khó nhọc đứng dậy mở cửa ra ngoài, vào bồn tắm xả nước nóng rồi ngồi xuống. Trời vừa sáng không khí trở nên sẽ lạnh, nhưng Taehyung không biết là sáng hay tối, anh cuộn người trong bồn tắm nhỏ mà ngủ thiếp đi.
Nước nóng chảy rất chậm, chưa chảy được một gang tay Taehyung đã ngủ mất, từ năm giờ khuya đến chín giờ sáng. Jungkook trở mình cảm thấy không đúng, lập tức bật dậy đã không thấy Taehyung đâu, mặc vội quần áo tối qua vào vội vã đi tìm. Bước ra ngoài phòng cậu nghe tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, chầm chậm mở cửa, nước tràn từ bồn ra ngoài không nhiều, chỉ ướt lòng bàn chân. Kéo rèm ra tắt nước yên lặng nhìn Taehyung ngủ nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt anh lúc ngủ trông điềm đạm ngoan ngoãn vô cùng. Jungkook rút nước trong bồn khẽ gọi anh dậy:
"Taehyung? Anh? Đừng ngủ trong nước, sẽ bệnh mất, dậy nào! Vào phòng ngủ, được không?"
Taehyung chậm rãi mở mắt, một mặt lạnh tanh gạt tay cậu ra khỏi tay mình từ từ đứng dậy, với tay lấy khăn tắm trên kệ quấn ngang hông bước ra ngoài. Jungkook đơ mặt ra nhìn Taehyung đi mất, lại ôm đầu ngửa cổ lên trời than vãn
"Aisss...điên mất thôi...anh ấy giận thật rồi. Trời ơi....!!!!!"
Theo sau Taehyung vào phòng đứng nhìn anh ấy lấy quần áo, một chiếc áo vải xô mỏng màu trắng, cổ tròn mở hờ hai cúc trên, một chiếc quần ống rộng màu nâu nhạt đơn giản. Động tác cứ chậm chạp mà uể oải, Jungkook nhìn thấy chỉ biết thở dài. Âm thầm ra ngoài gọi cho Si và hai người kia
"đến nơi mà tôi gửi định vị đi, tìm thấy anh ấy rồi."
Chỉ sau mười phút ba người lập tức xuất hiện trước nhà Taehyung vì trụ sở cách nơi này không xa lắm. Jungkook ra mở cổng ra hiệu bọn họ im lặng, bốn người họ lén lút thập thò đứng nhìn Taehyung làm việc, chỉ có mỗi Jungkook dám lên tiếng, anh vẫn chưa biết có thêm ba con chuột đang thập thò trong nhà mình.
Động tác chầm chậm tháo ga nệm ra cuộn lại, lục lọi trong tủ ra một cái ga nệm mới thay vào, Jungkook bước đến giúp đỡ lấy lòng lại bị lơ đẹp:
"Để em giúp, để em Taehyung"
Taehyung không đoái hoài tới làm Jungkook càng thêm buồn, anh ấy giận thật rồi! Anh cầm cuộn ga nệm cũ lên bước ra cửa phòng, ba người kia nín thở đứng ép sát vào tường tránh né bước đi của anh. Người bước vào phòng tắm, ngồi xổm xuống giặt ga nệm, bộ dáng điềm đạm hiền hoà trông thật lạ mắt, ba người kia không thể tin vào mắt mình, một người không thể nhìn được thứ gì lại sống một mình sao?
Bọn họ ra phòng khách ngồi, vẫn chưa ai dám mở miệng nói chuyện, Taehyung ôm cái sọt nhỏ ngang hông dò đẫm bước ra cửa, đến bên hiên nhà giũ giũ rồi phơi tấm ga nệm lên. Bọn họ chứng kiến mọi việc mà sống mũi cay cay, lúc này Si mới mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
"Tae Tae, bọn tớ cuối cùng cũng tìm được cậu"
Tay chân Taehyung cứng ngắc bất động tại chỗ, lại nghĩ đến chuyện đêm qua không còn mặt mũi gặp người khác, cúi đầu đưa tay dò dẫm đi vào nhà. C8 đến giúp đỡ lại bị anh gạt ra chau mày khó chịu:
"Tôi không cần người giúp. Các người đều về đi"
Nói xong quay vào nhà đóng cửa chỉ để lại cho họ một cái bóng lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEART
FanficHắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực...