Chap 29 : Vì em mà chịu đựng

12.3K 680 138
                                    

           Taehyung sau khi đến Anh liền dọn vào căn hộ nhỏ do John mua giúp anh, một tháng đầu vô cùng khó khăn để thích nghi với đồ vật xung quanh, vô số lần làm vỡ đồ dùng, vô số lần vấp ngã đến bong gân. Dù có vất vả đến mấy anh cũng không hề nổi giận, chỉ ngồi xuống tại chỗ yên lặng một hồi lại tiếp tục đứng lên đưa tay mày mò làm quen với mọi đồ vật.

Một tháng này John cũng tất bật chạy qua chạy lại giữa gia đình và Taehyung, tuy nhiên ơn cứu mạng cao như núi, rộng như biển, John chưa bao giờ phiền hà anh bất cứ điều gì. Đến đầu tháng sau Taehyung nhận việc làm, chính là làm ở nhà hàng của John, một nhà hàng được coi là ổn trong một thị trấn nhỏ.

Cuối tuần sẽ có một chương trình đặc biệt dành cho khách hàng nào ủng hộ nhà hàng hằng ngày, đó là được nghe một cậu trai trẻ đàn hát bên chiếc piano.

Người con trai cao khoảng mét tám, làn da thuần Châu Á cùng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Mái tóc nhuộm màu xanh da trời càng khiến làn da trở nên trắng hơn. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cây đàn, đưa tay nhẹ lướt phím đàn một lượt, bắt đầu ngân nga một ca khúc nào đó. Giọng hát trầm ấm hoà quyện cùng tiếng đàn piano sâu lắng khiến người người say đắm. Nhờ vậy mà khách hàng đến rất đông.

John trả lương cho anh rất cao, lần nào cũng cảm tạ không thôi. Cả tuần Taehyung chỉ ở nhà quanh quẩn mò mẫm mọi ngóc ngách trong căn nhà, sáu tháng trôi qua cũng được cho là nhàn nhã. Taehyung học làm rất nhiều thứ, tự giặt đồ, tự dọn dẹp nhà cửa, tự rửa chén...tốc độ thích ứng nhanh vô cùng.

Lệnh điều tra tung tích của lão đại được truyền đi khắp mọi trụ sở lớn nhỏ trên toàn cầu. Ở trụ sở lớn nhất gần nơi Taehyung sinh sống cũng âm thầm đi tìm người, báo cáo nhận được: không có! Tuân thủ mệnh lệnh luôn là nguyên tắc hàng đầu của thủ hạ.

Cứ như vậy đến hai năm sau, Taehyung vẫn ở nơi đó, John vẫn nhiệt tình với anh như ngày đầu, khán giả vẫn say mê giọng hát và khuôn mặt anh như mọi khi. Tin tức về lão đại vẫn là con số 0. Hai năm trôi qua, Jungkook cũng thay đổi đến chóng mặt, đã qua rồi một thời còn e ngại giao thiệp nhiều thứ, qua rồi những đêm tập súng tập thể hình mệt nhoài uể oải, qua rồi một thời vô ưu vô lo vì không còn Taehyung bên cạnh.

Jungkook bây giờ chính là lão đại thứ hai của tổ chức, suy nghĩ quyết đoán, hành xử dứt khoác, thái độ làm việc luôn luôn nằm trong khuôn khổ, am hiểu thành thạo hầu hết các lĩnh vực. Thiếu niên thân thể cường tráng trưởng thành, mái tóc để dài đến mang tai uốn xoăn lên quyến rũ vô cùng. Không còn một Jeon Jungkook ngây thơ hiền lành hay cười hay khóc nữa, giờ đây chỉ còn một Jeon Jungkook uy nghiêm cường hãn, thương trường chiến trường chỉ thấy một mặt lãnh huyết vô tình.

Đến đầu năm, Jungkook sang trụ sở ở Anh xem xét tình hình, trụ sở lại ở gần một thị trấn nhỏ nên đi ngang qua thị trấn sẽ nhanh hơn, cho xe lái trên con phố nhỏ chầm chậm cậu nhận được nhiều ánh mắt hiếu kỳ của người dân xung quanh, nơi này cũng có loại xe đắt tiền như vậy lui tới sao?

Đi ngang qua một nhà hàng nhỏ, khách đông tấp nập ra vào liên tục xem ra buôn bán khá ổn. Đến tối khi rời trụ sở, Jungkook chẳng hiểu sao lại muốn ghé vào quán ăn nhỏ đó ngồi một lúc, chắc là do con au thích vậy đi. Không khí trong nhà hàng thay đổi hẳn đi khi cậu bước vào, chẳng thèm quan tâm đến mọi ánh mắt xung quanh, cậu chọn vị trí ngồi gần sân khấu nhỏ, từ bàn đến đó chỉ cách khoảng hai mét.

[VKOOK] [KOOKV] [ĐM- 18+] BLACK HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ